Chu Thừa Giang nhìn con mình phát bệnh, sắc mặt không hề thay đổi tí nào.
Nhưng trong ánh mắt nhìn Đồng Đồng mang theo dò xét.
Đồng Đồng không yếu thế đối mắt với ông ta.
Chu Du liếc ba hắn một cái, nhíu mày nghĩ đến gì đó, tiến lên một bước, đứng trước Đồng Đồng, ngắn cản ánh mắt ba hắn.
Tay lại lặng lẽ duỗi ra sau lưng, an ủi dùng ngón tay ngoắc ngoắc quần áo Đồng Đồng.
Đồng Đồng không tự chủ bỏ tay vào lòng bàn tay hắn.
Chu Du nắm lại.
Tay hai người nắm chặt lại với nhau.
Chu Thừa Giang hơi nghiêng đầu, nhìn thấy tay hai người không tự chủ nắm lấy nhau. Cau mày lại, rời mắt đi.
"Con sẽ không về." Chu Du nói.
"Biết rồi." Chu Thừa Giang không kiên nhẫn duỗi tay, xách cổ áo Chu Du kéo ra.
Tiến lên một bước, đứng trước mặt Đồng Đồng.
Chu Thừa Giang còn cao hơn cả Chu Du, khí thế trên người cường thế lại lạnh lùng. Không chỉ cao hơn Chu Du một đẳng cấp.
Đồng Đồng lập tức cảm thấy có phần căng thẳng, nhưng cậu nhanh chóng khống chế được, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
"Cậu là Đồng Đồng nhỉ, tôi đã nghe mẹ Chu Du nói, cô ấy rất thích cậu." Chu Thừa Giang nhìn vào mắt Đồng Đồng mở miệng, "Nhưng với tư cách là bố Chu Du, tôi không thích cậu lắm."
Sắc mặt Đồng Đồng trắng bệch, nhíu mày lùi ra sau một bước nhỏ.
"Bố." Chu Du lạnh mặt, túm cánh tay Đồng Đồng kéo cậu ra sau mình.
Hắn nhìn ra bố hắn cố ý dọa Đồng Đồng.
Chu Thừa Giang không quản Chu Du, dừng một lát rồi nói, "Nhưng chỉ cá nhân tôi đến xem, tôi rất thưởng thức cậu."
Ánh mắt Chu Du ngay lập tức không bình thường, cảnh giác lên tiếng: "Bố, nếu bố nói cái này, vậy hôm nay hai chúng ta chỉ có một người có thể ra khỏi cổng trường."
"Mày dẹp đi." Chu Thừa Giang đột nhiên nói giọng Đông Bắc, ông ta kéo cà vạt ra, xoay người đi ra ngoài, "Bố đi, mẹ mày bảo bố gặp mày mười phút, có thể hẹn cô ấy ăn một bữa cơm."
Chu Du: "... ... ..."
Hắn biết ngay mà, thảo nào thái độ của ba hắn bình thản như thế đến gặp hắn.
Chu Thừa Giang đi được năm phút, bầu không khí trong phòng làm việc vẫn đang đóng băng.
Chu Du cẩn thận quan sát vẻ mặt Đồng Đồng, gương mặt Đồng Đồng vẫn chưa bình thường lại, đanh mặt sinh hậm hực.
Qua năm phút nữa.
"Trường bọn mình rởm lắm à?" Cuối cùng Đồng Đồng mở miệng, giọng nói cũng giận đến nỗi khàn.
"Cậu vẫn luôn xoắn xuýt cái này?" Chu Du ngẩn người, ngay sau đó thở nhẹ ra, "Cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu giận thật, bố tôi là thế đó, cậu đừng để ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...