Trời bắt đầu mưa to.
Một tay Đồng Đồng xách hai cái cặp, đi về phía đầu phố.
Trang Khiêm nhìn vẻ mặt của cậu, thở dài, đi theo sau lưng cậu.
Hai người đi về phía trước được một trăm mét, Trang Khiêm vẫn không nhịn được cảm thán: "Nhà Chu Du làm gì nhỉ? Thế trận này nhìn đáng sợ thật, tìm nhiều vệ sĩ như thế đến bắt người, còn toàn mặc đồ đen, đóng phim à, chả ăn khớp gì với phong cách của cậu ta."
Đồng Đồng chớp chớp nước mưa dính trên lông mi, đầu óc dần dần tỉnh táo từ trong tức giận không tên, theo lời cậu ra hỏi một câu: "Phong cách của anh ấy là gì?"
"Tên ngốc xít đến từ trong thôn." Trang Khiếm đếm ngón tay, "Mặc dù trông hơi hung dữ, nhưng tính tình tốt, con người hào phóng, nói nghĩa khí, bây giờ nhân khí rất cao trong đám con gái ở lớp."
"Đúng rồi, hoa khôi lớp ta, là thiên nga nhỏ múa ballet ấy, nghe nói rất có cảm tình với Chu Du, hình như còn đưa thư tình."
Đồng Đồng dừng bước chân, nhíu mày nghiêng đầu nhìn Trang Khiêm: "Thư tình?"
"Bọn con gái lớp mình nói thế." Trang Khiêm lập tức phủi sạch quan hệ, "Lúc nãy tao chỉ thuận mồm."
Đồng Đồng không nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước.
"Nè, mày cũng đừng khó chịu." Trang Khiêm nói xong lại an ủi cậu, an ủi còn an ủi lệch, "Nhân khí của mày cũng không kém Chu Du, thiếu gia nghèo túng nuôi chí bán đồ nướng, đám con gái lớp mình đau lòng mày biết mấy, ngày ngày giảm béo còn ngày ngày mua đồ nướng của mày. Cảm động biết bao, nghe cũng muốn rơi lệ."
Đồng Đồng kéo khóe miệng mỉm cười. Cậu cúi đầu, nước mưa từ tóc mái trượt xuống chóp mũi, giống như khóc.
"Tay kia của mày đừng để ngấm nước mưa." Trang Khiêm thở dài, không pha trò nữa, cởi áo đồng phục của mình, quấn lên tay cậu, "Chúng ta đến bệnh viện trước, lát nữa thi chỉ đành xin chủ nhiệm Lý nghỉ."
"Không." Đồng Đồng từ chối, buổi chiều những hai môn. Thi xong lại nói.
Trang Khiêm biết tính cậu, cũng không khuyên nữa, hạ giọng hỏi: "Những người kia là ba Chu Du tìm đến đây hả?"
Đồng Đồng gật nhẹ đầu.
"Thảo nào." Trang Khiêm chậc một tiếng, "Lần trước tao chỉ nhìn thoáng qua ba cậu ta, chỉ liếc mắt, tao biết ngay người đàn ông này không tầm thường. Khí chất kia vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Chu Du không hề giống ông ta."
Đồng Đồng nghe đến đó nhíu mày, nhớ tới mấy lời lần trước ba Chu Du đến trường đã nói.
Trong lòng càng ngày càng không chắc chắn.
Ba Chu Du đột nhiên cương quyết như vậy bảo Chu Du quay về, rốt cuộc là vì sao.
Chu Du thật sự có thể trở lại sau hai ngày ư?
Hai người đi đến trường học, tiếng chuông vào thi đúng lúc vang lên.
Máu trên tay không chảy nữa, nhưng băng vải Chu Du quấn lên lúc đầu đã nhuộm đỏ hoàn toàn, nhìn qua hơi rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...