Chương 14

195 8 0
                                    

Hai người như đang nói tấu nói, một xướng một họa nói xong.

Theo sắc mặt thầy Mao càng ngày càng đen, cả lớp lặng ngắt như tờ, thở mạnh cũng không dám.

"Thầy ơi, em có thể ngồi xuống chứ?" Chu Du cà lơ phất phơ, mở miệng cười.

"... Ngồi." Thầy Mao nén giận.

Chu Du cứ ôm người như thế ngồi xuống, còn cẩn thận để chân Đồng Đồng gác lên cái ghế bên cạnh.

Khoảng cách trước sau cái bàn không lớn, ngồi một người còn được.

Nhưng hai người ngồi xuống với tư thế ôm này, Đồng Đồng trực tiếp ngồi lên đùi Chu Du, nửa người trên còn phải dính chặt vào nhau.

"Chân không đau chứ." Chu Du cúi đầu nhỏ giọng hỏi một câu.

Hơi thở ấm áp thổi tới, nhuộm đỏ vành tai Đồng Đồng.

"Đừng lại gần tôi như vậy." Đồng Đồng đẩy người ra, cố gắng cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở trên bàn.

Thầy Mao dạy môn toán, Chu Du nghe một lát đã không kiên nhẫn được nữa.

Giảng cũng được, nhưng đơn giản quá.

Chưa hết ba phút...

Chu Du nhàm chán đặt cằm lên bả vai Đồng Đồng, tay cũng chầm chậm vòng qua hông cậu.

Nhắm mắt lại cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Đồng Đồng vừa theo mạch suy nghĩ giải được một đề, trên vai chợt nặng, cậu nghiêng đầu nhìn, suýt nữa đụng mũi với Chu Du.

Cậu duỗi tay đẩy hai lần.

Chu Du cau mày, nét mặt không kiên nhẫn, ôm chặt hơn.

Thầy Mao nghe động tĩnh liếc sang bên này.

Đồng Đồng không dám động.

Nhưng bên cổ vừa hít vừa thở khiến từ cổ lên đến vành tai Đồng Đồng đều đỏ thấu.

Mãi đến khi hết giờ, Chu Du còn chưa kịp tỉnh, Đồng Đồng đã đẩy người lệch đi.

Thầy Mao từ trên bục giảng đi xuống, nhìn hai người bọn cậu: "Các cậu đi theo tôi ngay, đợi lát nữa kéo cờ xong, hiệu trưởng nói xong thì hai cậu lên đi."

"Được ạ." Chu Du tỉnh táo, vui mừng ôm người đứng lên.

Thầy Mao nhíu mày nhìn hắn một cái xoay người đi.

Chu Du cũng ôm người đi theo, chỉ là trạng thái của Đồng Đồng trong ngực thoạt nhìn không tốt lắm.

Cổ với vành tai đều đỏ, mặt lại trắng, miệng mở to hít từng hơi nhỏ thở phì phò.

"Cậu sao đó?" Chu Du nhìn thoáng qua thầy Mao trước mặt, nhỏ giọng hỏi cậu, "Lại thở không được?"

"Lát nữa sẽ không phải nâng thật chứ?" Mặt mũi Đồng Đồng trắng bệch, "Tôi không đi."

"Đồ ngốc." Chu Du mắng cậu.

"!?"

"Cậu còn nói tôi ngốc?" Đồng Đồng sắp chết mang bệnh giật mình ngồi dậy.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ