Chương 15

185 9 1
                                    

"Giọng cậu như gà kêu đừng khoe khoang, học tôi đây này." Chu Du đắc ý với Đồng Đồng xong, nhe răng cười, vươn ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Bùi Vân.

Bùi Vân sửng sốt một chút, cũng giơ tay lên vẫy hai cái.

Đồng Đồng: "..."

Đây rốt cuộc là là mẹ ai...

Đồng Đồng giận không chỗ trút, gạt Chu Du ra khỏi cửa sổ: "Mẹ! Mẹ đi đâu!"

"Mẹ đi tìm con!" Bùi Vân cũng hô, "Con bị ngã phải không!"

Đồng Đồng ngẩn ra, mẹ cậu nhìn cũng chưa nhìn mà sao biết được.

"Giỏi quá, mắt mẹ cậu nhìn xuyên tường à!" Chu Du thổi phồng.

"Chân con không sao đâu!" Đồng Đồng trả lời.

Bùi Vân không nói nữa, vội vã chạy về nhà.

Bùi Vân về đến nhà, Chu Du cười đi lên chào cô rồi về trước.

Hắn nhìn ra, Bùi Vân và Đồng Đồng hẳn là có việc cần nói.

Chu Du cũng không đoán sai.

Lúc này Bùi Vân ngồi xổm trên mặt đất căng thẳng nhìn chằm chằm cổ chân Đồng Đồng toàn là máu ứ đọng.

"Không sao đâu mẹ." Đồng Đồng nhíu mày kéo cô, "Nhìn hơi ghê thế thôi, không đau."

"Đêm qua con đi tìm mẹ chứ gì?" Bùi Vân đột nhiên hỏi.

Đồng Đồng sững sờ, chột dạ nói dối: "... Không ạ."

"Hôm nay dì dưới lầu nói với mẹ, đêm qua có người ngã xuống hồ." Bùi Vân nhíu mày, "Mẹ nghe người ta nói xong, lúc đó đã nghĩ là con."

"Không phải con... con nào có ngốc như thế để ngã xuống hồ." Đồng Đồng đáp.

"Con trai mẹ cũng không ngốc." Bùi Vân cười, "Chỉ không thích sạch sẽ cho lắm, trên mặt thảm trong nhà toàn là bùn, trước khi nói dối cũng không biết giũ một cái."

"..."

Đồng Đồng theo bản năng nhìn thoáng qua thảm bên cạnh sofa.

"Được rồi, mẹ biết con lo lắng cho mẹ." Bùi Vân lại nhìn chân cậu, "Đến bệnh viên khám xem đi."

Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, chân không sao, nhưng tình trạng không cách bó thạch cao là bao.

Thảo nào Đồng Đồng cảm thấy mình chân đau không đứng nổi.

Bác sĩ kê thuốc, quấn một vòng băng vải cho cậu, làm cố định.

Khám chân cậu xong, Đồng Đồng cùng mẹ đến thẳng khu nội trú thăm ba cậu.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, ba cậu đang ngủ.

Đồng Đồng khập khễnh đi vào kéo chăn lên cho ba.

Bùi Vân bên cạnh cười nhìn.

Đồng Đồng cũng cười, còn làm mặt quỷ với ba cậu.

Nhưng hai người cũng không ngồi lâu trong phòng bệnh, Bùi Vân đã nhẹ nhàng kéo Đồng Đồng ra khỏi phòng bệnh.

"Sao vậy ạ?" Đồng Đồng nhìn cô.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ