Chương 50

212 8 1
                                    

Chu Du nhận được thư tình nằm trong dự đoán của Đồng Đồng, tướng mạo Chu Du thiên lạnh, cái nhìn đầu tiên dễ khiến người ta sinh ra áp bức và xung đột.

Nhưng không ngăn nổi người này rảnh rỗi lại cười ngây ngô, mở miệng một tiếng ôi chao má ơi, còn hễ là giúp được một tay sẽ phụ một tay.

Thời gian dài ở chung, không ai thích Chu Du mới lạ.

Nhưng trong lòng cậu vẫn sẽ không thoải mái, cũng không phải vì Chu Du nhận được thư tình.

Mà vì tại sao không có ai nhét thư tình vào ngăn bàn của cậu chứ?

Đồng Đồng nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Em trai của tao! Ai có khe hở nhét thư tình vào ngăn bàn của mày? Mỗi ngày ngài nằm nhoài ra đó làm bài thi để lại chỗ trống cho người khác à!" Trang Khiêm vừa nhìn biết ngay cậu đang nghĩ gì, "Vả lại ngài là linh vật của lớp chúng ta được không! Điểm trung bình của cả lớp đều phải dựa vào ngài kéo lên đó! Đứa con gái nào dám tỏ tình với mày! Ngộ nhỡ thành tích của mày tụt xuống, cả lớp không gọt chết nó!"

Đồng Đồng: "... ... ..."

"Thư tình đâu?" Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn Chu Du.

"Không biết mà..." Chu Du sờ lên đầu, "Hình như có mấy lần em dùng hết giấy nháp của mình, anh tiện tay lấy cho em làm nháp."

Đồng Đồng: "... ... ..."

Đồng Đồng vẫn không vui, thậm chí mang theo vẻ mặt không hề dễ chịu đối xử với Chu Du.

Hừ tới đây hừ qua đó, không dùng mắt nhìn.

Chu Du đau khổ ghê lắm, vốn là cửu biệt trùng phùng, hắn còn tưởng buổi tối có thể ôm người ngủ cùng, lại không ngờ hôn một cái cũng không tìm được cơ hội.

Trong khi tâm tình Chu Du đau khổ, đảo mắt đã tới đêm trước kỳ thi cuối kỳ.

Toàn lớp đều rất căng thẳng, Chu Du căng thẳng nhất.

Chu Du để có thể báo thi giữa kỳ không thi trả thù, cũng vì lúc học thuộc bài tập ngữ văn có thể ôm Đồng Đồng, gánh trên lưng quyết tâm phải đạt.

Làm bài thi trở nên đặc biệt tích cực.

Đồng Đồng cũng hiếm thấy sinh ra cảm giác cấp bách với việc thi cử, cậu vì học bổng. Học bổng trường bọn họ luôn rất cao, là loại mà nói ra có thể dọa người ta té ngã.

Trước đây cậu thật sự vẫn không quan tâm với việc lấy học bổng, mua hai đôi giày là hết rồi.

Từ sau khi cậu có khái niệm đối với tiền, phát hiện học bổng không chỉ nhiều gấp đôi tiền thu nhập cậu bán đồ nướng bao lâu nay.

Thế là lúc học bài trong đầu cậu cũng không phải toàn là đề này khó thế, mình nhất định phải giải ra nó. Mà là không giải ra được thì không có học bổng, chả khác gì khoan tiền vào mắt.

Độ khó thi cuối kỳ không cao, dù sao thi xong sắc mặt hai người cũng không tệ.

Sau khi có kết quả thi sẽ trực tiếp nghỉ đông.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ