Chương 38

163 9 3
                                    

Tay Chu Du chưa từ bỏ ý định đưa lên.

Đồng Đồng không có phản ứng gì, nhưng tay đặt ngang hông Chu Du dần dần rời xuống, chậm rãi đặt trên mông Chu Du, chính xác bóp được một cục thịt, xoay một cái, nhéo một cái.

Chu Du oái một tiếng, nhanh chóng buông Đồng Đồng ra, che mông nhảy rõ cao.

"Đi lên." Đồng Đồng hờ hững liếc hắn một cái, xoay người lên lầu.

Chu Du: "... ... ..."

Thuốc trong nhà Chu Du chỉ có hoạt huyết và tan vết bầm, không hề có thuốc trị vết thương ngoài da, cồn i-ốt cũng không có.

"Bia được không?" Chu Du mở tủ lạnh lấy hai lon bia ra ném qua.

Đồng Đồng chộp được bia đặt trên bàn, giật nắp ra, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu cậu cảm thấy được, tôi cũng không thành vấn đề."

Chu Du ngẩn ra, sau đó cười: "Hôm nay cậu không bình thường, cậu đang giận à?"

"Không có." Đồng Đồng nói.

"Vẫn đang giận tôi sờ mông cậu ư?" Chu Du xích lại gần hỏi.

"Không có." Đồng Đồng nhíu mày. Lúc đầu cậu cũng không để ý lắm.

"Vậy thì..." Chu Du túm cổ tay cậu, nói chậm lại, "Cậu đang giận tôi bị người ta đánh."

Đồng Đồng khẽ giật mình, ngay sau đó cậu nhận ra tức giận mơ hồ trong lòng mình thật sự là vì vết thương trên mặt Chu Du không biết bị ai đánh.

Loại tâm tình này khiến cậu nhất thời có phần không biết làm thế nào.

Không chỉ là tức giận, cậu còn đặc biệt muốn giấu Chu Du trong lòng bàn tay che chắn cẩn thận.

Cậu suy nghĩ một chút, cảnh tượng hiện lên, rùng mình một cái.

"Lúc đầu tôi rất khó chịu." Chu Du thấy cậu không nói lời nào, cười nói, "Sờ mông cậu xong đỡ hơn nhiều rồi."

Đồng Đồng căn bản không nghe rõ hắn nói gì, lại nhìn miệng vết thương của Chu Du, chỗ bị rách trên cổ đã bắt đầu rớm máu.

Cậu lấy lại tinh thần, vội vàng về nhà lấy cồn và cồn i-ốt.

Lại đẩy cửa ra đi qua.

Chu Du nhắm mắt lại, dựa lên sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa nghiêng đầu nhìn cậu, cười vẫy vẫy tay: "Cậu đột nhiên không nói lời nào mà đi về, tôi còn tưởng cậu không đến chứ."

"Tìm ít thuốc." Đồng Đồng đứng bên cạnh hắn, mở nắp bình cồn, dùng tăm bông thấm cồn, "Nghiêng sang bên kia."

"Làm tôi sợ muốn chết." Chu Du nghe lời nghiêng đầu đi, thờ phào một hơi.

Đồng Đồng tạm dừng, vươn tay xoa xoa đầu hắn.

"Sờ gì thế? Không chọc vào tay hả?" Chu Du híp mắt cười nhìn cậu.

Đồng Đồng không nói chuyện, khom lưng cẩn thận dùng tăm chấm lên miệng vết thương.

Miệng vết thương của Chu Du giống như bị người ta dùng tay tát.

Chắc là Chu Du tránh sang, cho nên bàn tay kéo từ trên mặt đến cổ.

Trên tay người này chắc chắn đeo nhẫn, lớp da bị rách trên cổ nhìn qua là bị vật cứng rạch mạnh ra.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ