Chương 58

131 10 1
                                    

Chu Du đứng ở chỗ rẽ cầu thang, hắn không bước xuống dưới.

Thậm chí hắn lùi về sau mấy bước, không để Đồng Đồng nhìn thấy mình.

Hắn đứng ở một bên, siết chặt nắm tay, đếm thời gian.

Chưa đầy năm phút, Đồng Đồng kéo quần áo lên, lau mặt.

Đồng Đồng im lặng tại chỗ nhìn quanh một vòng, nhặt hộp cơm lên, thu dọn hết khăn giấy, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Chu Du thở một hơi thật dài, sắc mặt xấu xí.

Hắn không biết mình đã sử dung bao nhiêu tự chủ, mới không đi tới ôm lấy Đồng Đồng.

Đồng Đồng vừa ra khỏi cửa bệnh viện, đã nhìn thấy Chu Du đang đi về phía cổng bệnh viện.

Đồng Đồng hơi ngẩn ra, chỉ trong nháy mắt, cậu hốt hoảng nhanh chóng liếc mấy cái trên người mình.

Ngã xước đầu gối, từ bàn tay tới cổ tay bị đè nén toàn là vết thương, áo sơ mi trắng trên người cũng toàn vết bẩn do lăn xuống cầu thang rồi dính lên.

Đoán chừng bây giờ mắt vẫn sưng.

Trong đầu thoáng qua mấy cái cớ, nhưng chẳng có cái nào được.

Cậu không muốn nói là mình ngã từ cầu thang xuống, không muốn nói mình làm đổ hộp cơm, càng không muốn nói mình không chịu nổi, không muốn nói cảm xúc của mình sụp đổ.

Cậu không muốn nói những điều này.

Nhưng giống như cậu không nghĩ ra một cái cớ, cậu cũng không nghĩ tới Chu Du không hỏi bất cứ điều gì.

Chu Du chỉ nắm tay cậu, nhìn cậu nói: "Buổi chiều đừng đi học nữa, về nhà xử lý vết thương."

Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

"Anh đưa em về." Chu Du nói.

"Sắp vào lớp rồi, anh về trường học trước đi." Đồng Đồng khẽ nói, "Em... em muốn tự về."

"Được." Chu Du không hỏi gì cả, gật đầu, đón một chiếc taxi giúp cậu.

Ôm lấy cậu trước khi lên xe, dặn đi dặn lại: "Nhất định phải nhớ xử lý vết thương."

"Được." Đồng Đồng gật đầu.

Cậu không hề muốn suy nghĩ tại sao Chu Du không hỏi gì cả, lúc này trong đầu cậu rối loạn, tất cả cảm xúc quấn lại với nhau.

Cậu thậm chí không phân biệt được bây giờ mình buồn như thế nào.

Về đến nhà, Đồng Đồng xử lý vết thương qua loa. Ngay cả tắm cũng không tắm, cởi áo, kéo chăn che đầu đi ngủ.

Cậu biết tất cả những cố gắng mấy ngày hôm nay đều sụp đổ, sụp đổ tới mức nát bét.

Đè giọng khóc xong một trận, không trút ra được chút nào, cậu chỉ cảm thấy tảng đá cõng trên lưng càng nặng hơn, đè cậu càng ngày càng không dám thở.

Cậu thấy rõ ràng mình bước hụt một chân, rơi vào hố sâu. Cái hố này quá sâu, cậu chỉ nhìn nó mà lòng sinh nỗi sợ hãi, cậu không leo lên được.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ