Chương 39

187 11 0
                                    

Chu Du nhìn biểu cảm vặn vẹo của Đồng Đồng, toàn thân đều hơi run rẩy, tay cũng không cầm chắc chân giò: "Tôi... tôi..."

Anh trai giao thức ăn ngoài cửa vẫn đang gọi.

Chu Du hết cách, đành phải lau sạch tay, hung thần ác sát mở cửa đi nhận thức ăn ngoài trước.

Quay lại cấp tốc lật mặt, vô cùng đáng thương ôm bụng mình: "Buổi tối tôi chưa ăn gì cả, tôi rất rất đói."

"Sửa bài thi xong rồi, không đạt tiêu chuẩn." Đồng Đồng đổi một đề tài, bất đắc dĩ đề nghị, "Chu Du, cậu chọn ban tự nhiên đi."

"Đừng mà." Chu Du thở dài, "Chân giò nghe xong cũng khóc."

"Tôi về trước, chỗ cần phải sửa, tôi đã đánh dấu trong sách cho cậu rồi, tự cậu học thuộc lần nữa đi."

"Đồng Đồng." Chu Du gọi cậu lại, "Chúng ta ngủ chung đi."

Đồng Đồng nhíu mày không đáp lời.

"Ở lại với tôi được không." Chu Du lại hỏi.

Đồng Đồng ngẩn ra, gật nhẹ đầu.

Chu Du nhanh chóng đi tắm, mang theo hơi nước ấm áp, nhảy lên giường.

Đồng Đồng rất buồn ngủ, cậu ôm chăn nhỏ của mình đã sắp ngủ thiếp đi.

"Cậu quay lại đối mặt với tôi đi." Chu Du thận trọng giật giật góc chăn của cậu.

Đồng Đồng thở dài, xoay người: "Tôi buồn ngủ."

Chu Du dựa vào ánh đèn mờ nhạt trên tường, chăm chú nhìn cậu.

"Cậu trông rất đẹp." Chu Du cảm thán.

Vành tai Đồng Đồng bắt đầu nóng lên không thể thấy, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vô cùng sáng ngời của Chu Du.

"Tôi nhìn cậu vẫn vui vẻ hơn là nhìn chân giò." Chu Du còn nói.

Đồng Đồng dứt khoát trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Chu Du cười lên căn bản không thèm để ý, cẩn thận thò một ngón tay qua đặt bên hông Đồng Đồng.

Lúc này mới nhắm chặt hai mắt.

Sáng sớm hôm sau, hai người đến trường học, chuyện tiết mục văn nghệ đã được quyết định. Tiết thể dục và thời gian nghỉ ngơi, mọi người tự luyện tập.

Nam sinh trong lớp tổng cộng có mười một người, bị bên nữ sinh mượn hai người. Chỉ còn lại chín người.

Chủ nhiệm Lý giúp họ tìm giáo viên mượn phòng vũ đạo, do Chu Du tiến hành chỉ đạo huấn luyện.

Tiết tấu bài thiêu thân vỗ cánh chỉ có Chu Du theo được, cho nên mọi người thống nhất quyết định đổi sang bài giang hồ tiếu mà Đồng Đồng đề nghị.

Việc Đồng Đồng làm mỗi ngày là mở nhạc cho họ, cậu dựa vào tường có phần hoang mang, trên đùi để bài thi làm được một nửa.

Theo lý mà nói, chỉ cần trên tay cậu có bài thi, vậy toàn bộ sự chú ý của cậu nhất định ở trên bài thi.

Thế nhưng ánh mắt cậu từ đầu đến cuối lại bị hấp dẫn bởi bóng người phía trước cầm gậy dài, vẽ ra từng đường tiếng gió.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ