Chương 63

126 9 2
                                    

Ca phẫu thuật của Đồng Kinh Thân tiên sinh rất thành công, chỉ là thời gian gây tê vẫn chưa hết, Đồng Đồng nhìn qua cửa kính, trợn mắt rõ to.

"Không sao rồi, đừng nhìn chằm chằm thế, sắp trợn lồi mắt ra rồi." Bùi Vân cười vỗ vỗ vai cậu, "Nhìn hơi mười phút được rồi."

"Con chỉ muốn nhìn ba con." Đồng Đồng vừa nói vừa nhìn.

Lúc này ba cậu nằm trên giường bệnh trắng tinh, đeo mặt nạ oxy, luôn khiến cậu không yên tâm lắm.

"Y tá nói ngày mai có thể chuyển ra." Bùi Vân nói rồi cũng nằm sấp lên cửa kính nhìn chằm chằm người bên trong.

Hai người cứ thế nằm nhoài trên cửa kính như hai con thạch sùng.

Một đêm giống như luân phiên đổi ca làm việc, con không chịu được nữa thì chợp mắt một lát, mẹ chợp mắt xong lại tiếp tục nhìn.

Khi trời vừa sáng, Đồng Kinh Thân tiên sinh có lẽ hết thuốc gây mê tỉnh lại.

Cảm nhận được ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu sang, trông thấy hai gương mặt của vợ và con trai không có biểu cảm gì bên ngoài cửa kính đang nhìn mình chằm chằm.

Rất đáng sợ, nói thật.

Suýt chút nữa y đã nấc lên.

"Mẹ!" Đồng Đồng nhảy lên.

"Ôi! Mở mắt rồi!" Bùi Vân cũng nhảy một cái.

Đồng Kinh Thân cố gắng kéo khóe miệng cứng ngắc, cười một tiếng với hai người bên ngoài cửa kính.

"Còn biết cười kìa!" Bùi Vân nói.

"Đúng ạ! Biết cười!" Đồng Đồng hô.

Đồng Kinh Thân không nghe rõ bên ngoài nói gì nữa, y sợ vợ và con trai mình vẫn lo lắng, cố sức dùng khẩu hình miệng nói một câu "Ba không sao."

"Ba con nói gì vậy?" Đồng Đồng hỏi.

"Không biết." Bùi Vân lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm bên trong một lát, "Mẹ nghĩ là đói bụng? Có phải ổng lại nói xương sườn của ổng đâu không?"

"Chắc vậy." Đồng Đồng gật đầu phụ họa.

"Mẹ đã hỏi y tá giúp ba con, nói là không thể ăn." Bùi Vân thở dài, dừng một lát lại nói, "Nhưng bác sĩ nói ngửi một chút thì có thể, nhưng về mặt chủ nghĩa nhân đạo thì không được khuyến khích."

"Cứ ngửi một chút đi." Chu Du ngáp một cái sáp lại.

"Vậy được." Bùi Vân gật đầu.

"Con đi mua?" Đồng Đồng đề nghị, "Đúng lúc đói bụng, mua xong rồi để ba nhìn chúng ta ăn ở bên ngoài, live stream ăn, vui mừng thật lớn sau phẫu thuật."

"Quá tuyệt." Bùi Vân cảm thán.

Một tiếng đồng hồ sau, Đồng Kinh Thân phản ứng tốt đẹp sau phẫu thuật, được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhưng sau khi quan sát live stream ăn, suýt nữa lại đi vào.

"Con đừng dọn nữa, chịu đựng một ngày đêm, nhìn xem mắt đỏ lên kìa, mau đi ngủ đi." Bùi Vân cầm lấy hộp cơm trên tay Đồng Đồng, "Sắc mặt con còn khó nhìn hơn ba con."

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ