Chương 11

218 11 0
                                    

Đồng Đồng nhịn đau đứng lên, vừa bước ra một bước, dưới chân lại dẫm lên một cái lọ thủy tinh.

Uốn éo, nghiêng người.

Đậu má!

Trong lúc hoảng hốt Đồng Đồng cho rằng mình nhảy ương ca, ngã thẳng xuống đất lần nữa, thật mất mặt.

Ương ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch

"Ê!" Chu Du xa xa gọi một tiếng.

Đồng Đồng quả thực không còn mặt mũi nhìn sang bên kia, chống tay muốn đứng lên lần nữa, chấn chỉnh lại hình tượng.

"Này! Cậu đừng cử động." Chu Du nhảy bật lên từ dưới đất, chẳng hề thấy giống trẹo chân tí nào.

Hắn đi hai ba bước đã tới, ngồi xổm xuống: "Chân có thể cử động không?"

"Chỗ này cao hơn một mét tôi có thể té xuống thành bại liệt?" Đồng Đồng hừ một tiếng, sắc mặt không tốt.

Chu Du bất đắc dĩ ấn đầu cậu một cái, nhìn xung quanh một lượt, lấy di động trong túi ra, bật đèn pin lên.

"Cầm lấy." Chu Du xoay người nhét di động vào tay cậu, sao đó một tay vòng xuống nách Đồng Đồng, tay kia ôm đầu gối cậu, trực tiếp bế người lên.

"Mặc dù tôi rất đẹp trai, nhưng tối thui tối mù chúng ta cầm đèn chiếu đường được không?" Mắt Chu Du bị đèn chiếu không mở ra được.

Mặt Đồng Đồng đỏ lên, đổi hướng đèn trên tay.

Chu Du nhỏ giọng cười hai tiếng, nhìn về phía trước một đường tương đối nhẹ nhàng ôm người đi.

Lúc lên đến lối đi bộ, Đồng Đồng sực nhớ ban nãy Chu Du té xuống trẹo chân: "Chân cậu không sao chứ?"

"Vốn cũng không trẹo chân, chỉ trượt một cái thôi." Chu Du lơ đãng cúi đầu xoay sang bên, "Nói trẹo chân vì xấu hổ quá không muốn đứng lên."

Đồng Đồng sửng sốt chốc lát, phì cười.

Đây là lần đầu tiên Chu Du thấy cậu cười, nhìn chăm chú một lúc lâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong con ngươi phản chiếu mặt nhau dính đầy bùn.

"Cậu có một cái lúm đồng tiền, cơ mà chỉ có một bên." Chu Du đột nhiên nói.

"... Hả." Đồng Đồng sững sờ lên tiếng.

"Đáng yêu thật." Chu Du còn nói.

"..."

Mặt Đồng Đồng đỏ bừng, dùng đầu dụi mạnh vào ngực hắn.

"Cậu làm gì đó?" Chu Du ngừng lại, cúi đầu khó hiểu nhìn cậu, "Cậu đừng cọ nước mũi lên người tôi."

"..."

Đầu óc Đồng Đồng triệt để chết máy, toàn bộ cái đầu càng bí hơi chết rồi.

Thẳng đến khi bắt đầu không thở được, cậu cũng chưa kịp phản ứng.

"Đồng Đồng?" Chu Du nhìn Đồng Đồng đột nhiên thở mạnh phát giác bất thường, "Sao thế?"

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ