Rốt cuộc hai người không làm đến bước cuối cùng.
Chu Du vẫn chưa đi vào hoàn toàn, Đồng Đồng thì bỏ gánh không làm, cuộn thành một cục, sống chết không cho Chu Du đụng vào.
Quá đau.
"Anh nhìn một chút." Chu Du nhíu mày ôm eo cậu, muốn lật cậu lại.
"Em không..." Đồng Đồng khó chịu đẩy hắn ra, "Em không muốn làm."
"... Không phải, anh chỉ nhìn thôi." Chu Du thở dài một hơi, hắn như cầm thú vậy sao.
Hắn chỉ lo lắng, muốn nhìn tình trạng xem thế nào.
Chu Du đã tra tư liệu trước, cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn không nghĩ tới Đồng Đồng vẫn đau.
"... Nhìn cái gì?" Đồng Đồng mờ mịt mở miệng.
"Em mở chân ra." Giọng Chu Du rất khẽ.
Đèn trong phòng hơi mờ, Đồng Đồng mở to mắt, không nhìn rõ Chu Du.
Lúc này trong đầu cậu cuồn cuộn, cả người lơ lơ lửng lửng như rơi vào bên trong keo dán dinh dính, thêm rượu cồn vào, thật ra có phần không tỉnh táo.
Nhưng từ sự tin tưởng đối với Chu Du, Đồng Đồng chỉ ngẩn người trong giây lát, rồi nghe lời từ từ mở chân ra.
Chu Du cẩn thận nắm lấy đầu gối cậu, nương theo đèn tường màu vàng nhạt, cúi đầu nhìn, nhận ra không chảy máu mới yên tâm.
Hình như chỉ hơi đỏ.
Hắn rút khăn ướt, cẩn thận lau sạch sẽ bôi trơn xoa xung quanh.
Cuối cùng mới kéo chăn đắp kín cho cậu, lại nâng nhiệt độ máy điều hòa lên mấy độ.
Đồng Đồng túm chăn, đầu óc choáng váng, chỉ có đôi mắt đang nhìn theo cửa động của Chu Du.
Chu Du thu dọn xong nằm bên cạnh cậu, thấy cậu vẫn chưa ngủ cười một tiếng: "Muốn uống nước không?"
Đồng Đồng lắc đầu, dán sát sang chỗ hắn, nhắm mắt lại.
"Cạch" một tiếng, Chu Du tắt đèn áp tường.
"Ngủ ngon." Chu Du nhẹ nói.
"Ngủ ngon..." Đồng Đồng mơ màng lên tiếng.
Thật ra thì cậu rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn chưa ngủ, cậu cảm nhận rõ ràng được nhịp tim và hô hấp của Chu Du.
Hơi thở của Chu Du nặng hơn bình thường rất nhiều, cũng không ôm nhau chen chúc ngủ với cậu như trước kia.
Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút, nhưng đầu óc hoạt động chậm, căn bản nghĩ không rõ ràng lắm. Ngay khi cậu sắp ngủ thiếp đi.
"Đồng đồng?" Chu Du nhẹ giọng gọi cậu.
Đồng Đồng phản ứng chậm, đợi cậu định mở miệng lên tiếng, Chu Du lại chầm chậm vén chăn lên, khe khẽ xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.
Đồng Đồng ngẩng người ra, chưa đầy một phút, cậu nghe thấy tiếng nước phát ra trong phòng tắm bên ngoài.
Khoảng bảy tám phút sau, tiếng bước chân của Chu Du vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
MizahThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...