Chương 61

138 7 0
                                    

Hai người cứ ôm như vậy mười phút.

Ngồi xổm tê cả chân, Chu Du không thể đọc ra mục tiêu phấn đấu gian đoạn hiện nay của nước ta.

Không nói được thì thôi đi, còn bắt đầu giở trò lưu manh, thò tay ra sau lưng cậu.

"Đừng sờ." Đồng Đồng cảnh cáo hắn.

"Khó chịu." Chu Du lẩm bẩm.

"... Sờ đi." Đồng Đồng thở dài.

Nửa phút sau.

"Đừng có sờ mông." Đồng Đồng cảnh cáo lần nữa.

"Khó chịu." Chu Du hít mũi một cái.

"Sờ đi..." Đồng Đồng bất đắc dĩ.

Chu Du cười, kéo người đứng lên, giọng nói rất nhỏ, giống như nói cho mình nghe: "Cục cưng sao em lại tốt vậy chứ."

"Hở?" Đồng Đồng không nghe rõ.

"Có tê chân không?" Chu Du hỏi.

"Vẫn ổn." Đồng Đồng cúi đầu, dậm chân.

"Yên tâm, chú không sao đâu." Chu Du nói rồi cúi đầu, hôn mạnh bên tai cậu một cái, trầm giọng nói: "Anh cắt thận của anh cũng sẽ không cắt thận của em."

Đồng Đồng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tin tưởng anh." Chu Du nói xong, đẹp trai nháy nháy mắt.

Sau đó xoay người, nắm cổ tay Đồng Đồng, kéo người đi về phía trước.

Đồng Đồng đi theo hai bước, dường như mới phản ứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang, hành lang này rất tốt, ánh sáng tản ra ở góc rẽ phía trước chiếu tới đây chỉ để cậu có thể nhìn rõ non nửa gò má Chu Du.

Chu Du thu lại bớt ý cười, ngũ quan rắn rỏi khắc sâu trong bóng tối hiện ra một loại chững chạc hiếm thấy.

Khác hẳn với Chu Du ngày thường vô lại thích cười, ánh mắt Chu Du trở nên vững vàng có nghị lực.

Khiến người ta an tâm.

"Tin anh."

Giọng nói trầm thấp của Chu Du vang lên lần nữa.

Trái tim Đồng Đồng đập dữ dội, lòng bàn tay được Chu Du nắm lấy dần đổ mồ hôi ấm áp.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện.

"Chu Du." Một giọng  nữ vang lên.

Đồng Đồng dừng bước lại, nhìn sang.

Người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen, khí thế hoạt bát, vóc người cao 1m75 cộng thêm đôi giày cao gót quét qua đám đông.

Đồng Đồng rõ ràng cảm thấy áp lực về chiều cao khi chị bước tới.

"Chị." Chu Du rõ ràng không lo lắng về điều này, gọi một tiếng, tay rơi xuống trên vai Chu Duy một cách tự nhiên, "Chị thấp rồi?"

"Em cao hơn, lại phải sửa lại cửa trong nhà." Chu Duy ghét bỏ đánh rớt tay hắn, ôn hòa lịch sự quay về phía Đồng Đồng cười một tiếng, "Đi thôi."

Chu Duy đi đằng trước, đi lái xe.

Chu Du và Đồng Đồng thoáng tụt lại phía sau mấy bước, đợi khi xác định chị đi phía trước không nghe thấy gì, Đồng Đồng khẽ hỏi: "Em vẫn chưa hỏi chị anh đến đây làm gì?"

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ