Chương 55

178 8 1
                                    

Tính tình Đồng Đồng kích động không phải ngày một ngày hai, cho dù một năm này cậu ép bảy tám phần, nhưng Đồng Kinh Thân và Bùi Vân hiển nhiên rất hiểu rõ tính cách con trai mình.

Nhưng rõ ràng hơn, bọn họ không kéo được Đồng Đồng đang ở trạng thái nổi khùng.

"Chu Du! Cháu chặn lại!" Bùi Vân sốt ruột, chỉ sợ Đồng Đồng đánh hỏng Chu Du.

"Được rồi! Được rồi!" Chu Du ôm siết lại người đang giương nanh múa vuốt, "Cảm ơn mẹ! Nhanh lên!"

Đồng Đồng nhanh chóng bình tĩnh lại, vùi đầu trước ngực Chu Du, giọng nói hơi ồm ồm: "... Cảm ơn mẹ."

Bùi Vân: "... ... ..."

Đồng Kinh Thân sững sờ, có phần không nhịn được muốn cười.

Sắc mặt Bùi Vân không tốt, lời cũng đã nói ra rồi, không kiềm được nhìn mặt Chu Du: "Chu Du không sao chứ."

"Không sao, cậu ấy có thể đánh nặng bao nhiêu." Chu Du ngượng ngùng lau mũi.

Bùi Vân chẹn họng, càng tức hơn.

"Còn chưa nói rõ ràng đã đánh nhau rồi!" Bùi Vân tức giận xoay người qua, "Bản thân mấy người nghĩ cho rõ ràng! Cố gắng nghĩ lại xem, cơm tối hôm nay tất cả ăn củ cải!"

"Vậy anh có thể xin ăn xương sườn không?" Đồng Kinh Thân tiến lại gần.

"Anh cũng ăn củ cải!" Bùi Vân trừng y.

"Sao anh có thể ăn củ cải chứ!" Đồng Kinh Thân lẩm bẩm, "Vân Vân...! Nhưng anh là bệnh nhân mà!"

Đồng Kinh Thân một bên dỗ dành bà xã đi về phía phòng ngủ, quay đầu lại nháy nháy mắt với hai người họ, ý bảo bọn họ nhanh nhanh đi xa một chút.

Chu Du nhướng mày tỏ sự tôn kính, kéo Đồng Đồng, đi xuống lầu như một làn khói.

Dưới tòa nhà chung cư có một vườn xanh hóa nhỏ, có một cây ngô đồng to ở bên trái, làm một chiếc ghế gỗ vòng xung quanh cây.

Hai người thờ ơ dắt tay nhau ngồi dưới gốc cây, lại thờ ơ ngồi xuống, tiếp đó nghiêm túc nhìn về phía một nhóc mập đang dắt chó đi xa ở đằng trước.

Đứa trẻ đi xa dần... càng ngày càng xa...

Đồng Đồng cũng chầm chậm nghiêng đầu nhìn Chu Du.

Chu Du cũng chậm rãi quay đầu nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, khóe miệng đều cong lên.

Một giây sau, hai người cười ha ha, cười với không trung.

Tiếng cười sảng khoái xuyên qua ngọn cây vừa nảy mầm xanh biếc, xuyên qua tuổi trẻ bồng bột đương lúc như ánh mặt trời.

Vui vẻ! Sung sướng! Kích động! Điên mất! Một đầu đập đất!

Một đêm hai người đều không ngủ, một người ngủ trên lầu, một người ngủ dưới lầu, moah moah moah với cái điện thoại đến quá nửa đêm.

Hôm sau Bùi Vân nguôi giận hơn phân nửa, từ chỗ nào nhìn ra được đây, từ bữa cơm tối qua của bọn họ bốn đĩa đầy củ cải đổi thành rau xanh.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ