Chương 48

175 8 0
                                    

Đồng Đồng không bỏ ra quá nhiều suy nghĩ về chuyện này, cậu cử động ván trượt đã đeo vào chân, tò mò lại ngập ngừng: "Làm sao để đứng lên?"

Chu Du mang theo cảm giác nặng nề, nửa đỡ cậu, đau khổ bắt đầu tiến hành chỉ đạo.

"Tách ván trượt tuyết rộng ngang bằng vai, giữ thăng bằng." Tay Chu Du vỗ vỗ bả vai cậu.

Đồng Đồng làm theo.

"Trọng tâm rơi vào giữa hai chân, như vậy ván trượt tuyết mới chịu lực cân bằng." Chu Du ngồi xổm xuống bóp mắt cá chân cậu lại theo bắp chân sờ lên, "Em cảm nhận đi."

Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Phần lưng phải thẳng, không nên căng quá, hơi thả lỏng." Chu Du nói rồi sờ xuống từ lưng cậu, "Đầu gối và mông hơi cong."

"Anh đang làm gì..." Đồng Đồng quay đầu nhìn cái tay hắn bóp lên mông mình.

Chu Du: "... ... ..."

"Nhiệm vụ của huấn luyện viên." Chu Du buồn phiền mà nghiêm túc.

"Em xin đổi huấn luyện viên." Đồng Đồng lườm một cái.

"Xin bác bỏ." Chu Du nói.

"Xin lần nữa." Đồng Đồng nói.

"Anh chuyên nghiệp!" Chu Du bất mãn vặn lại.

"Chuyên ông nội anh! Đừng có sờ!" Đồng Đồng trừng mắt mắng hắn.

Chu Du tủi thân bĩu môi, không làm chuyện mờ ám nữa bắt đầu chỉ dạy.

Trượt một lúc.

Huấn luyện viên Chu Du này quả thực rất chuyên nghiệp, ngoại trừ thích thừa cơ kéo tay nhỏ, hôn mặt gì đó, hướng dẫn vẫn rất tốt.

Hai mươi phút sau, Đồng Đồng đã miễn cưỡng có thể rời tay hắn, trượt một đoạn ngắn về phía trước.

Tạm dừng, Đồng Đồng chậm rãi trượt đến ghế dài để nghỉ ngơi bên cạnh đi lấy nước uống dưới sự hộ tống của Chu Du.

"Ngồi một lát." Chu Du nói, "Anh đi nhặt kính bảo hộ của em."

Đồng Đồng gật đầu, lúc nãy cậu trượt được một nửa không vừa lòng mắt bị siết, trước hết lấy xuống lại không tiện cầm, chỉ có thể đánh dấu, để ở đó trước.

Cậu ngồi trên ghế dài, nghỉ ngơi chừng năm phút, nhìn thấy Chu Du phía trước đúng lúc trượt một vòng quay về.

Trên đầu trên mặt Chu Du đều có vụn tuyết, hình như bị ngã.

Địa thế bên cậu hơi lệch một chút, lại có tấm chắn gió, ở góc độ này Chu Du không nhìn thấy cậu, cậu thấy Chu Du nhìn về phía cậu, sau đó ngồi xuống.

Chu Du ngồi trong tuyết, nhìn phía trước, hơi hơi rũ mắt, ấn đường không tự chủ cau lại.

Đây là một biểu cảm mang theo mời mịt lại có phần khổ sở.

Đồng Đồng ngẩn người ra, tiếp đó không hiểu sao trong lòng nhói một cái.

Thật ra thì cảm xúc của Chu Du không tốt lắm, cậu có thể cảm giác được.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ