Chương 28

163 10 1
                                    

Trong nháy mắt bầu không khí im lặng lại.

Chu Du nhìn trái nhìn phải, phát hiện có lẽ mình nói sai.

Lặng lẽ lùi về sau một bước, ngồi xổm xuống, núp sau lưng Đồng Đồng.

"Mẹ!" Một tay Đồng Đồng xách cổ Chu Du lên, "Con còn phải dạy Chu Du làm bài tập, con vào trước! Mẹ đi ngủ sớm một chút!"

"À... được được, các con cũng đi ngủ sớm đi." Bùi Vân chưa thể phản ứng lại, "Đói bụng thì gọi mẹ, mẹ nấu ít mì cho hai đứa."

"Vâng!" Đồng Đồng xoay người vào phòng ngủ của mình.

Đóng cửa lại.

Đồng Đồng đạp một phát.

Chu Du á một tiếng, không lùi mà bước lên, một tay ôm cậu, tủi thân kêu khóc: "Cục cưng cậu đánh tôi đau quá!"

"Ngậm miệng!" Đồng Đồng sợ bị mẹ cậu nghe thấy.

"Không thành vấn đề!" Chu Du lập tức ngậm miệng, lấy sách ngữ văn đưa qua.

Đồng Đồng lườm hắn một cái, kéo ghế, hai người sóng vai ngồi trước bàn học, bắt đầu làm bài tập.

Một lúc sau.

Chu Du cẩn thận từng li từng tí một dùng cánh tay huých cậu: "Sao thế? Vẫn giận hử?"

"Không có." Đồng Đồng nói.

"Nói không có là có." Chu Du dỗ cậu, "Đừng giận, cũng không phải tôi cố ý, tại nhanh mồm quá."

Đồng Đồng bất đắc dĩ thở dài, cậu thật sự không giận, cậu cũng quên mất.

Cậu cứ nghĩ mãi vết bầm trên cánh tay mẹ cậu, cậu luôn cảm thấy mẹ mình có gì đó kì lạ.

Vẻ mặt không đúng, hành động cũng không hợp, tâm trạng cũng không thích hợp.

Cậu không biết xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Đồng Đồng hơi hoảng sợ, cậu rất ghét loại sợ hãi không biết này.

"... Chu Du." Đồng Đồng nhỏ giọng mở miệng, muốn nói chuyện với Chu Du.

Chu Du không trả lời.

Cậu quay đầu nhìn lại, Chu Du gối lên cánh tay ngủ thiếp đi.

Đồng Đồng: "...."

Đồng Đồng tức giận đạp một phát cho người kia tỉnh.

Chu Du: "!"

Chu Du đứng bật dậy: "Sao vậy!"

"Cuốn xéo." Đồng Đồng nói.

Chu Du liếc nhìn thời gian, cười cợt gãi đầu cậu một cái: "Đừng nổi giận mãi thế, ngủ ngon."

Ngủ cái rắm ngon, lúc Đồng Đồng nằm xuống ngủ trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, một buổi tối không ngủ ngon.

Sáng sớm thức dậy Đồng Đồng cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

Học cả một ngày, tình trạng như thế cũng không giảm bớt.

Cậu không biết hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, hay là liên quan đến tâm trạng.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ