Chương 12

223 12 1
                                    

Chu Du gào rất lớn tiếng, Đồng Đồng nhìn hắn ngẩn người.

Cũng không bao lâu, Chu Du rất giả dối gào hai tiếng sau đó cũng im bặt, sờ lung tung sau gáy, bước lên hai bước đẩy Đồng Đồng ra. Dứt khoát ngồi trên sofa, ngửa đầu thở dài một hơi: "Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ ràng cho tôi."

Đồng Đồng bị đẩy dán vào mép sofa, nhíu mày: "Nói gì."

"Cậu vừa nói cái gì." Chu Du híp mắt nhìn cậu.

"Ban nãy tôi đánh chỗ nào rồi?" Đồng Đồng hỏi.

"Trên cánh tay." Chu Du duỗi cánh tay, "Không có cảm giác gì, tôi cũng không nói chuyện cậu đánh tôi. Tôi hỏi cậu sao lại mắng tôi."

"..."

Đồng Đồng nhìn kỹ càng cánh tay hắn, xác thực nhìn không ra bị đánh.

"Chút sức mọn này của cậu cũng đừng nghĩ để lại vết gì trên cơ thể cường tráng của tôi." Chu Du nghiêng người qua, đẩy Đồng Đồng ra.

Đồng Đồng bị đẩy khó chịu, bấu chặt mép sofa, đẩy hắn hai cái, chẳng đẩy được.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Chu Du. Đặc biết như quen thuộc, nhiệt tình đến phỏng tay.

Bạn bè quanh cậu trước đây tuyệt đối không thể nào quen được mấy hôm lại dựa vào người cậu.

Cũng tuyệt đối sẽ không hơn nửa đêm nghe bước chân cậu vội thì theo ra ngoài.

"Nói đi." Chu Du lại đẩy hai cái, "Sao mắng tôi."

Đồng Đồng đang nghĩ ngợi, không chống cự, bị đẩy ngã xuống thảm.

Chu Du: "..."

Đồng Đồng mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Du rụt ra sau, bỏ trống hơn nửa sofa, chột da duỗi tay vỗ vỗ phía trước: "Sao cậu lại rơi xuống."

"Cậu đánh lại được không." Đồng Đồng thở dài, tìm tư thế thoải mái trên thảm dựa vào sofa.

"Cũng được á." Chu Du nhìn cậu một cái, "Nhưng mà tôi phải nói trước với cậu, tôi thích một thứ."

"Cái gì?" Đồng Đồng nhìn hắn.

"Boxing." Chu Du nói, "Từng đạt mấy cái huy chương, năm trước mẹ tôi còn đưa tôi sang Mỹ—— "

"Ngậm miệng." Đồng Đồng trừng hắn, duỗi tay mình ra, "Đánh đi."

Chu Du nhảy xuống từ sofa, ngồi bên cạnh cậu. Nghiêm túc căng mặt, vung tay lên.

Đồng Đồng dọa đến nỗi lùi ra sau.

"Tôi dọa cậu thôi." Chu Du cười hì hì bu lại, "Tôi sẽ không đánh cậu."

Đồng Đồng cảm động: "Tôi cũng sẽ không đột nhiên đánh cậu nữa."

Nói xong nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời hơi sáng, hỏi: "Mấy giờ rồi."

"Năm giờ rưỡi." Chu Du nhìn thoáng qua điện thoại, kinh ngạc nhảy dựng lên, "Má ơi! Trời sáng rồi!"

Đồng Đồng cúi đầu liếc nhìn cái quần nhăn nhúm của mình, và áo sơ mi trắng toàn là chấm bùn.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ