Ngoại truyện 2

135 9 0
                                    

Đồng Đồng nhịn rồi lại nhịn, nhưng tiếng cười của Chu Du không hề giảm đi. Còn càng ngày càng nghiêm trọng!

Phân cái đầu anh!

Đồng Đồng càng nghĩ càng giận, cuối cùng bắt đầu đơn phương đánh nhau.

"Nè! Nè! Đừng đánh vào mặt!" Chu Du ôm người, căn bản không giơ tay lên được, chỉ có thể quay đầu tránh, "Anh sai rồi! Thật sự sai rồi!"

"Sai chỗ nào!" Đồng Đồng gào lên với hắn.

"Anh là phân! Anh mới là phân!" Chu Du thành tâm xinh lỗi, "Em làm chó! Em làm chó như vậy được chưa!"

Đồng Đồng giận đến nghiến răng: "Mẹ kiếp."

"Nè! Nè! Tại sao lại đánh! Anh cũng nói xin lỗi rồi!" Chu Du hết cách, ôm người nhanh chóng đi tới khu nước cạn, thả người xuống, quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại!" Đồng Đồng đuổi theo.

Nhưng Chu Du càng chạy càng nhanh, ngay lúc sắp ra khỏi bể bơi.

Đồng Đồng quýnh lên, đi nhanh, trượt chân một cái, ngã ngửa vào trong bể.

"Tùm" một tiếng, âm thanh đập vào nước vang lên.

"Đồng Đồng!" Chu Du nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn, vội vàng đi hai ba bước quay lại, nhanh chóng vớt người lên khỏi nước, "Không sao chứ! Không sao chứ!"

Đồng Đồng còn chưa mở mắt ra, đã vả một phát lên trán Chu Du: "Chạy! Anh chạy đi!"

Chu Du: "... ... ..."

"Không chạy không chạy." Lần này Chu Du không chạy, mặc cho cậu đánh cũng không buông người ôm trong tay ra.

Lúc hai người ồn ào ra khỏi bể bơi trời đã hơi tối.

"Bảy giờ rồi." Chu Du liếc nhìn thời gian, "Ăn gì không?"

"Về nhà ăn đi." Đồng Đồng rụt ra phía sau hắn, "Bên ngoài lạnh lắm, em có mấy câu hỏi còn chưa làm."

"Ăn sủi cảo đi, hai hôm trước chị anh mang đến không ít sủi cảo thím nhà anh gói để trên ngăn đông lạnh." Chu Du đề nghị.

"Được." Đồng Đồng gật đầu.

Tuyết rơi xuống đầu đường đêm tối, hai người nắm tay nhét vào một chỗ đi về phía trước, nghĩ đền sủi cảo trong tủ lạnh ở nhà, trong lòng lại trở nên vừa ấm vừa nóng.

Ăn sủi cảo xong, hai người co rúc trên sofa rộng lớn trong phòng khách, thoải mái thở ra.

Chu Du đang chuẩn bị bò qua ôm lấy người hôn hôn.

Chuông điện thoại vang lên.

Đồng Đồng nghe thấy âm thanh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy Chu Du gần trong gang tấc, suýt nữa nằm trên người cậu giật mình kêu lên: "Ôi mẹ ơi!"

"Làm gì! Dọa ai vậy!" Đồng Đồng đánh hắn.

"Anh chỉ muốn hôn em một cái." Chu Du tủi thân, chịu thương chịu khó đưa di động qua: "Trang Khiêm gọi."

Đồng Đồng bấm nghe đặt bên tai.

"Đồng Đồng! Ngày mai tao tới thủ đô, chúng mày đón tao đi!" Điện thoại vừa kết nối, giọng Trang Khiêm đã truyền tới.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ