Đồng Đồng giận mãi giận mãi, cuối cùng giận bật cười, một tay khác vả lên tấm lưng bóng loáng của Chu Du.
Đứng dậy cưỡi trên eo hắn, hai tay dùng hết sức vịn bả vai hắn ra sau.
"Nè! Dùng sức mạnh lên tí nữa đi! Chưa ăn cơm hả!" Chu Du kêu.
"Mẹ kiếp." Đồng Đồng đổi thành nắm đấm, nện mạnh từng đấm lên người hắn.
Nện chưa đến hai phút, Đồng Đồng mệt tới nỗi từ từ nằm lên, nghiêng đầu nhắm mắt lại ngủ trên tấm lưng dày rộng ấm áp của Chu Du.
"Đồng Đồng." Chu Du nhẹ giọng gọi cậu.
Đồng Đồng hừ một tiếng coi như trả lời hắn.
"Sẽ không có chuyện gì." Chu Du nói.
"... Ừ." Đồng Đồng cọ cọ chóp mũi bên cổ hắn.
"Có chuyện gì em gánh vác, gánh không được còn có anh, anh gánh vác em." Chu Du giơ cánh tay lên, "Nhìn cơ bắp này đi, cái gì cũng có thể gánh được."
"Giống như bây giờ sao." Đồng Đồng cười bám vào tóc ngắn sau ót hắn, "Em nặng không?"
"Hơi hơi." Chu Du nói.
Đồng Đồng không vui.
"Ngài đừng quên, coi như ngày gầy, cũng cao một mét tám! Người! To! Cao!" Chu Du lại nói, còn đặt biệt nhấn mạnh ba chữ người to cao.
"Đúng thế, một mét tám!" Đồng Đồng lại vui vẻ, "Cũng cao gần bằng anh."
Hai người anh một câu em một câu trò chuyện trong chốc lát.
Chắc là thuốc phát huy tác dụng, Đồng Đồng bất tri bất giác tựa trên lưng hắn ngủ thiếp đi.
"Đồng Đồng?" Chu Du lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có phản ứng gì.
Chắc là ngủ rồi.
Tư thế này...
Chu Du nhẹ nhàng thở dài một hơi, khó xử không cười nổi.
Hắn vòng tay ra sau lưng như tập yoga, ôm lấy eo Đồng Đồng, cẩn thận từ từ chuyển người nằm trên lưng hắn xuống dưới.
"Đau thắt lưng..." Đồng Đồng mơ màng vùi vào gối đầu mềm mại, "Massage... Thái Lan..."
"Xoa xoa xoa." Chu Du cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên khóe mắt cậu, "Bảo bối mau ngủ đi."
Ngày hôm sau hai người dựa theo chỉ thị của Bùi Vân cầm không ít đồ đến bệnh viện.
"Sao ba con vẫn chưa tỉnh?" Đồng Đồng xếp cốc xong, quay đầu nhìn Đồng Kinh Thân tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại từ lúc bọn họ đi vào.
"Mấy hôm nay ngày nào cũng họp, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội ngủ một chút chứ sao." Bùi Vân rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, "Cục cưng miệng con tróc da rồi, uống miếng nước làm trơn."
Đồng Đồng uống hết nước, ngồi ở bên cạnh giường đợi mười phút, ba cậu vẫn chưa tỉnh.
Nghi vấn trong lòng Đồng Đồng càng lúc càng lớn, cậu không yên lòng tiến tới mép giường, nhẹ giọng mở miệng gọi: "Ba? Ba?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...