Chương 44

139 8 0
                                    

Đồng Đồng vừa ra khỏi cổng chính sân bay đã lạnh vô cùng, đi ra ngoài chưa đến mười mét, lại muốn vào nhà vệ sinh.

Cho nên cậu bèn quay lại đại sảnh sân bay đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, Đồng Đồng khổ sở lâm vào trong hoài nghi với trí thông minh của mình.

Chuyện là thế này.

Suy cho cùng cho tới bây giờ Đồng Đồng chưa bao giờ một mình đi xa nhà.

Cậu biết có trộm cắp, nhưng cậu không biết trộm cắp còn nhiều sáng tạo như vậy.

Dáng dấp tên trộm không hề giống tên trộm, tên trộm rất nhiệt tình: "Đi vệ sinh à? Túi của cậu to như thế không tiện, tôi cầm giúp cậu nha."

Đồng Đồng liền đưa cho gã.

Sau khi ra ngoài ngay cả người mang túi toàn bộ không thấy đâu.

Mất túi rồi, cho nên điện thoại trong túi mất rồi, tiền mất, quần áo mất.

Ngoài cổng chính sân bay gió vẫn lạnh thấu xương như cũ.

Đồng Đồng ôm áo lông chồn trên người mình, nhìn đâu đâu cũng thấy lại lẫm, hốc mắt đỏ lên.

Thật lâu sau, cậu hít mũi một cái, thò tay sờ soạng trong túi áo len, may mà thuốc vẫn ở trong túi.

"Mẹ kiếp." Đồng Đồng chửi một tiếng, hít mũi đi ra ngoài đường.

Cậu nhỡ rõ địa chỉ nhà Chu Du, cậu có thể đi tới đó.

Lúc này, Đồng Đồng hoàn toàn không để ý đến Cáp Nhĩ Tân là một thành phố lớn xếp thứ hai về diện tích trong các thành phố trên cả nước.

Đồng Đồng không biết đã đi về phía trước bao lâu, lúc cổ chân lạnh cóng cậu ngồi xổm xuống kéo kéo mép tất.

Lại muốn đứng dậy đi về phía trước, một mùi thịt bay đến đây, bụng Đồng Đồng réo lên một cái.

Ở trên máy bay cậu không ăn gì, buổi sáng cũng chỉ húp một bát cháo. Vốn đói bụng, bây giờ ngửi thấy mùi này, lập tức thèm kinh khủng.

Cậu ngẩng đầu tìm mùi thơm nhìn sang, một chiếc xe tải nhỏ nướng rất nhiều lạp xưởng dừng bên cạnh.

Trên thân xe van phun chữ to màu hồng, trên đó viết "Xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân", một chú đầu trọc to mập đang đứng sau sạp hàng.

(Xúc xích đỏ)
Đồng Đồng do dự nhiều lần, đi ra phía trước.

"Đại ca... ca chào anh." Đồng Đồng hiếm khi chủ động mở lời với người khác, không biết lạnh hay xấu hổ, nói chuyện cũng hơi cà lăm.

"Trò gì thế? Còn đại ca ca?" Chú béo liếc cậu một cái, "Gọi chú."

Đồng Đồng: "... ..."

"Chú." Đồng Đồng nghe lời gọi chú, tiếp đó mất tự nhiên bắt đầu hỏi thăm, "Cháu muốn hỏi chú một nơi."

"Nói."

Đồng Đồng vừa thấy có hy vọng, lập tức nhanh chóng đọc thuộc địa chỉ nhà Chu Du một lần.

"Biết, khu Tùng Bắc bên kia mà." Chú béo nói.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ