Chương 37

165 7 0
                                    

Chu Du nói xong lời này, lập tức đè đầu Đồng Đồng xuống.

Hắn biết mình sẽ bị đánh, cho nên ra tay chiếm lợi thế trước.

Nhưng Đồng Đồng rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu nổi giận, khẽ cử động cũng không.

Chu Du đợi một phút, ngờ vực từ từ buông lỏng tay ra.

Đồng Đồng đứng thẳng dậy, liếc xung quanh một lát, đi tới chỗ thùng đựng dụng cụ.

Chu Du nghi hoặc nhìn cậu, còn huơ huơ tay: "Má ơi! Giận đến nỗi ngu rồi!"

Đồng Đồng lấy ra một cây gậy ném lao.

Chu Du: "... ... ..."

Chu Du chỉ dừng khoảng một giây, ngay sau đó xoay người, lao nhanh như bay, điên cuồng hét lên: "Điên rồi! Cậu muốn đâm chết tôi à!"

Lao đi chưa được năm mươi mét, bả vai hắn bị một vật cứng đập xuống.

Chu Du giật nảy mình, tưởng mình bị gậy ném lao đập trúng, đau đớn ngã xuống đất kêu rên.

"Đần độn." Đồng Đồng chậm rãi đi tới, cầm đồ trên tay tiếp tục nện từng cái lên người hắn.

Chu Du bị nắng chiếu không mở mắt ra được, hắn duỗi tay sờ qua cái thứ lăn trên mặt đất xem xét.

Là bao cát.

Lúc này điện thoại trong túi Chu Du vang lên, hắn bò dậy khỏi đất, nghe điện thoại: "Alo, mẹ."

"Tối nay bố con đến, đến sân bay đón máy bay." Yến Thanh bên kia vào thẳng vấn đề.

Chu Du liếc nhìn mặt Đồng Đồng đỏ bừng, giơ tay chỉ chỉ điện thoại bên tai mình.

Đứng dậy đi qua một bên, mới lên tiếng: "Tối nay không được, con có..."

"Chu Du, con đã hứa với mẹ rồi." Giọng Yến Thanh nghiêm túc hẳn, "Tuân thủ lời hứa, mẹ đã dạy con."

Chu Du im lặng một lúc, đồng ý: "Con đi đón, nhưng nếu bố chỉ đến đây để giới thiệu tương lai ảm đạm cho con, con đi ngay."

"Mẹ cho hai bố con cơ hội gặp mặt, là để hai người cố gắng giải quyết vấn đề, mà không phải để hai người làm vấn đề nghiêm trọng hơn."

"Không phải con làm vấn đề nghiêm trọng hơn." Chu Du nhíu mày, "Là ổng không ưa con."

"Chu Du." Yến Thanh bên kia thở dài một hơi, "Đây không phải vấn đề của riêng ông ấy, mẹ cũng có trách nhiệm. Đương nhiên, con cũng phải thừa nhận con có chỗ sai."

"Con biết rồi." Chu Du nói, "Con tắt đây."

Đồng Đồng tâng bao cát trên tay, nheo mắt, ngồi ở đường biên bãi tập phơi nắng.

Trang Khiêm vừa nhảy dây, vừa gọi cậu qua giúp cậu ta giữ dây.

Đồng Đồng ghét bỏ xua tay.

Lúc này Chu Du đi tới, ngồi bên cạnh cậu.

"Gọi xong rồi?" Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu còn mang điện thoại đến trường."

"Sau giờ tự học tối nay tôi có việc, nên không mở quầy bán đồ nướng với cậu được." Chu Du nói.

Đồng Đồng không ngờ hắn đột nhiên nói việc này, hơi sững sờ gật đầu, "Không sao, tôi sẽ nướng."

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ