Chương 10

247 10 0
                                    

Bầu không khí trong hành lang hơi yên tĩnh.

Chu Du chớp mắt ba năm lần mới kịp phản ứng mình bị mắng, quả thực dở khóc dở cười: "Không phải, cả ngày cậu cứ nghĩ cái giề đấy?"

"Giề?" Giọng Đồng Đồng bị lái theo hắn.

"Tôi nói, có phải cậu —— đợi xíu." Chu Du xoay người nhặt hai ba xấp tiền ở dưới lên, lúc này mới nhìn thẳng Đồng Đồng, "Không phải, tôi đến nhà cậu tắm sao lại là dâm dê? Tôi lại không đến nhà cậu tắm giúp cậu."

"Cậu còn muốn tắm giúp tôi?" Đồng Đồng hoảng.

"..."

Chu Du hít sâu một hơi, thò tay vào bao bố lấy ra hai xấp tiền mặt nhân dân tệ, bỏ vào tay Đồng Đồng: "Vòi nước trong nhà tôi không chảy, tôi có thể đến nhà cậu tắm không."

"Có thể." Đồng Đồng gật đầu.

Trước khi tiếng nước phát ra từ phòng tắm, Đồng Đồng vẫn đang đau khổ suy đoán Chu Du rốt cuộc có ý gì với cậu.

Nhưng lúc này.

Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bao tải to bên chân mình.

Đây thật sự là lần đầu tiên cậu thấy nhiều tiền mặt thế này, không phải một chuỗi số 0 trong thẻ kia.

Chu Du có thể ở trong loại nhà ở chỗ này, cũng có thể nhìn được một số tình huống. Với lại bình thường Đồng Đồng cũng không nhìn ra Chu Du có nhiều tiền, trên người ngay cả cái đồng hồ đeo tay cũng không có.

Thế nhưng bỗng nhiên vác về nhiều tiền như vậy, còn một lần duy nhất đều là tiền mặt.

Đồng Đồng cảm thấy quá khả nghi.

Đây không phải đi cướp ngân hàng, thì là cướp lon tiết kiệm tiền của trẻ con dưới lầu.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Chu Du dùng khăn mặt xoa đầu đi ra.

Đồng Đồng quay đầu nhìn hắn, đặc biệt uyển chuyển hỏi: "Sao cậu không đến lớp tự học buổi tối?"

"Tôi đi kiếm tiền nè." Chu Du đi tới xoay người, cười vỗ vỗ bao tải.

Đồng Đồng đầu óc giật mình: "Cướp tiền phạm pháp."

"Cậu nghĩ gì đó, tôi đi ——" Chu Du nói đến một nửa chợt ngừng.

Hắn khó mà nói mình đi đòi nợ.

Mặc dù chỉ ở chung được mấy hôm nay, hắn cũng nhìn ra Đồng Đồng tâm tư mẫn cảm, biết được tình hình trong nhà Đồng Đồng, hắn không có khả năng nói lời này ra.

Ánh mắt Đồng Đồng càng ngày càng hoài nghi, tay cũng cho vào túi tìm điện thoại.

Chu Du hoàn toàn không phát giác nguy hiểm tới gần, cố gắng nói mơ hồ, mượn chút mùi rượu còn sót lại trên người mình giả say: "Đồ chó má kia, tôi uống hơn hai mươi chén mới mang tiền về được."

Đồng Đồng nghe xong vẻ mặt trở nên phức tạp, tay cũng rút ra khỏi túi quần.

Cậu nghĩ nếu Chu Du cướp bóc, cậu sẽ báo cảnh sát.

Thế nhưng cậu cũng không thể báo Chu Du trẻ vị thành niên uống rượu nhỉ.

Hay là tố cáo đồng đảng...

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ