Một cô gái mặc áo tấc trắng với mái tóc đen huyền được búi lên để lộ ngũ quan không góc chết của mình, trên ấn đường của cô gái ấy là một vệch trắng. Đôi mắt của cô gái ấy vừa to vừa tròn rất là hiền lành, cô gái ấy vẫn đang mài nghiên mực để viết sớ tính công đức cho âm giới.
RẦM!
Cô gái ấy giật mình ngước lên thấy một người con gái khác mặc áo tấc màu đen huyền, trên ấn đường là màu đen. Cô gái kia hoàn toàn trái ngược lại với cô gái áo trắng, đôi mắt hiện lên ánh mắt sắt lạnh
- Bạch! Aaa tức quá - cô gái mặc áo tấc đen cất tiếng nóiCô gái ấy chớp mắt liền dừng cái việc nghiên mực lại, nhìn người bạn của mình đang bắt đầu than thở
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đốt vàng mã xuống âm phủ thì đừng có đốt mỗi tiền không. Có bao giờ nghe đâu?! - Cô gái kia lại tiếp tục kêu ca
Bạch đang ghi chép thì cất lời, một giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại được cất lên
- Làm sao đấy?- Bạch vừa nói nhưng mắt và tay dán vào cuốn sổ nhỏ
- Cụ Lý ngoài kia đấy, giàu nhất cái âm phủ rồi mặc bộ đồ 80 năm chưa thay. Tạo điều kiện cho lên trển kêu con cháu đốt, chúng lại bảo đốt vàng mã rồi tự đi mà mua - Cô ấy kia diễn tả cho nàng nghe về lý do mình nổi giận
Bạch chỉ lắc đầu ngao ngán khi nghe được việc này, đây không phải là lần đầu Hắc vào thư phòng để kể lễ, Hắc thấy Bạch không trả lời tính nói gì đó bổng một hồi chuông điện thoại vang lên.- Bận bận, có biết tháng 6 là tháng mà âm phủ bận nhất không hả? Tháng 7 thì cô hồn lên nhân giới, còn phải giải quyết công việc tồn động. Bao giờ rảnh thì gọi, còn giờ thì không - Hắc gào lên với cái điện thoại
Bạch lắc đầu ngao ngán nhìn cái âm lượng này đến phủ Mạnh Bà còn nghe, để Mạnh Bà nghe được. Bà ấy mà nghe ồn trong lúc nghỉ ngơi, chắc cả Hắc Bạch đều bị bà ấy mắng cho một trận không thấy đường về.
- Ai gọi đấy? - Bạch vẫn ân cần hỏi thăm người bạn chí cốt này.
- Phóng viên bên GC gọi phỏng vấn. Mà nè sao tao phải làm công việc bàn giấy này chứ. Còn mày nữa, cái nghiên mật lỗi thời rồi! Bây giờ là điện toán đám mây này nọ, tao muốn đi phượt, tao muốn làm nghề cũ - Hắc chỉ cả bàn tay về phía Bạch và nói những câu nói đã bị Bạch thuộc rồi.
( Bàn giấy: là công việc tính toán công lương và duyệt những giấy tờ nghỉ phép )
Đây không phải là lần đầu, cô bạn này cứ càm ràm về việc Bạch viết nghiên mực, Bạch ngao ngán nhìn Hắc.- Đang đợi phê duyệt - Bạch vẫn miệt mài viết giấy tờ nhưng thật chất là do Bạch cực kì thích viết nghiên mực.
- Tao phải đi gặp Diêm Vương. 1 là đổi chức, 2 là tăng công đức, 3 là mai tao đi đầu thai. - Hắc hùng hổ bỏ đi.
- Nè, nè - Bạch vội buông vội cây bút lông đã thấm mực đen xuống, đứng dậy để can.
Bạch nhìn bóng lưng của Hắc liền thở dài và đau đầu, Bạch đứng lên chạy vội ra khỏi phủ " Vô Thường". Bạch chạy đi gần tới " Phủ Diêm Vương" thì bị một bà lão cũng mặc áo tấc trắng nhưng lại không có hoa văn như của Bạch
- Bạch - người phụ nữ tóc có chút bạc kêu nàng lại- Dạ bà tìm cháu- Bạch dừng lại để nghe
- Lát nữa mày đi hái giúp tao vài món để nấu cháo, nghe nói lát đông lắm nên là phụ bếp nó lo nấu rồi- Người phụ nữ ấy ôn tồn nói
- À được, lát cháu sẽ qua. Giờ cháu phải qua Phủ Diêm Vương gấp
Vừa dứt lời, thì Bạch đã chạy đi mất để lại Mạnh Bà với vẻ mặt khó hiểu.
Phủ Diêm Vương
Bạch đẩy cửa vào đã thấy cô bạn chí cốt của mình nằm dưới đất, đối diện Bạch là một người con gái dung mạo tuyệt sắc, mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc đội một cái mấn trên đầu cùng màu với bộ áo dài. Nhìn từ xa người phụ nữ này toát lên vẻ uy nghiêm và hiền từ, Bạch cúi nhẹ đầu khi thấy người phụ nữ ấy- Con chào Phu Nhân - Bạch lễ phép chào sư phụ của mình
- Nay con đi chậm đấy - Phu Nhân nhìn nàng và trả lời
- Trên đường có gặp Mạnh Bà, bà ấy bảo con phụ việc - Bạch cúi xuống đỡ Hắc lên
- Đem nó về đi, công đức của nó còn 500.000 thôi - Phu nhân nhìn cả hai lứa Hắc Bạch mà chồng mình tâm huyết nhất
Bạch ngạc nhiên sao công đức của Hắc chỉ còn 500.000, nhưng Bạch không hòi mà chỉ khoác vai Hắc đỡ về lại " Phủ Vô Thường". Nhưng nàng đi ngang cổng địa phủ thì thấy bóng dáng của cái gì đó đang lấp ló bên ngoài cổng, nhưng nàng không để tâm đến.
Phủ Vô Thường
Bạch thả Hắc xuống trường kỷ để nghỉ ngơi, Bạch xoa lấy vai nhỏ của mình tự hỏi sao hôm nay Hắc nặng vậy. Bạch để Hắc nghỉ ngơi trong phủ còn bản thân chạy ra sông Vong Xuyên để hái thảo dược cho Mạnh Bà, Bạch là người trầm tính tách ra khỏi Hắc là giống như cổ máy chỉ biết làm việc. Nhưng chẳng ai biết sự thật đằng sau về quá khứ đen tối của Bạch và Hắc, do Hắc được Diêm Vương coi trọng nên mới giữ lại và cũng nhờ Hắc nên Bạch cũng ở lại nếu không Bạch đã đầu thai mấy kiếp rồi, Bạch cũng biết Diêm Vương không thích mình chỉ vì tính trầm lặng
-------End --------
( Có gì sai sót xin mọi người góp ý cho t nhé, đây là cốt truyện về Bạch và Thú Vương )
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương