Bạch nhìn nhỏ rồi từ từ dang tay ra, Hắc nhìn hành động của nàng có chút e ngại, nếu là lúc trước Hắc sẵn sàng cho Bạch ôm hôn thoải mái nhưng giờ hai đứa đã khác rồi, Bạch nhìn Hắc có chút ngần ngại liền nhích tới ôm chặt Hắc khiến nhỏ dường như tìm được một nơi để tin tưởng liền bật khóc trong lòng Bạch. Hắc nắm chặt áo của Bạch khóc như một đứa trẻ đã bị nhiều uất ức dồn nén lại.
- Ngoan ngoan, để mày chịu nhiều thiệt thòi rồi - Bạch vuốt tóc Hắc nói
- Hức hức - Hắc nắm chặt áo Bạch nấc lên
- Ngoan, Mạnh Bà cũng thật là lại đi tát An An của tao đừng khóc nữa - Bạch nhẹ nhàng nói
- Hức hức, B..Bạch tao yêu mày...tao yêu mày chứ không phải Thỏ Cọc - Hắc vừa nấc vừa nói
Bạch không nói gì chỉ ôm bạn mình dỗ dành, cả hai dường như không hề để ý góc cột có một người đang đứng đó nghe toàn bộ những điều họ nói, người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó siết chặt tay lại với đôi mắt đỏ ngầu.
Lát sau
Hắc dường đã nín rồi Bạch mới nhẹ nhàng lau mắt cho nhỏ.
- An An này...tao không muốn mất đi tình bạn 1000 năm này của chúng ta, An An mày hiểu tao nói gì mà phải không - Bạch nhẹ nhàng nói
- T..Tao biết rồi, nhưng..mày thật sự yêu con chồn đó? Tao không ngờ mày với hắn ta lại gặp nhau sau ngần ấy năm - Hắc nói
-..Duyên là do trời ban, giống mày và Thỏ Cọc thôi, tao cũng không nghĩ Thỏ Cọc tính cọc cằn vậy đi yêu mày đấy. - Bạch nói
- Xì con đầu đất đó phiền phức lắm - Hắc nói
Bạch nhìn Hắc rồi bẹo hai bên má Hắc, nhỏ nhăn mặt rồi ôm lấy Bạch hôn cho thoả nỗi nhớ của bản thân. Bạch cũng ôm Hắc nằm dài trên thảm cỏ, cả hai lại cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lát sau, bàn tiệc cũng làm xong, Phụ Bếp đang chậm mồ hôi cho Mạnh Bà, Thú Vương ngồi dựa cột, từ lúc hắn vào đây hắn ăn cơm choá đến no rồi nhưng giờ mà mở miệng ra chọc chắc tới Bạch giận hắn mất. Diêm Vương đi ngang thấy hắn sầu đời liền bá cổ hắn ngồi xuống.
- Ê chồn, tới nào đấy - Anh cười nói
- Nãy giờ rồi, ăn cơm choá bên kia cho vui - Hắn hất mặt qua Mạnh Bà
- Thôi quên đi, mà Bạch đâu? Đừng nói đi mình à bị đá à? - Anh hỏi
- Đá đầu mày thì có, Bạch tìm Hắc chơi rồi - Hắn đáp
- Sao sao ở với con bé mút máp gì aaaa đau đau - Anh la lên
Thú Vương ngước lên thấy Quỳnh Anh đang nắm tai của Diêm Vương kéo lên khiến anh la oai oái lên, hắn đứng dậy nhìn.
- Ngài đã làm gì tiểu Bạch?! - Cô gằng giọng hỏi
- Không có không có làm gì cả - Hắn xua tay nói
Bạch đang cõng Hắc thì thấy mọi người đầy đủ nên nàng cũng đi vào, Thú Vương thấy nàng liền chạy tới vẻ mặt sợ đến mặt không còn giọt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương