Quỳnh Anh đi từ phòng tắm ra, cô ngồi ở bàn trang điểm xem da dẻ của mình ra sau, Diêm Vương hí hửng đi lại bóp vai cho vợ.
- Anh đừng có bày vẻ mặt đó với em - Cô nói
- Vợ à anh biết sai rồi mà - Anh bóp vai nói
- Anh để anh ta ở với Bạch như vậy có gì thì em chẻ đôi thứ đó của anh - Cô nói
- Ực anh hứa nó què vậy không làm gì được đâu. Vợ à, anh có chuyện nói - Diêm Vương nuốt bọt nói
Cô xem kem dưỡng của mình vừa hết cau mày, Diêm Vương hôn má vợ rồi để hộp kem dưỡng mới lên, Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh.
- Có chuyện gì? - Cô hỏi
- Về chồn ấy - Anh thoa kem lên vai cô
- Vậy không cần nói, em không quan tâm anh ta - Cô nói
Diêm Vương nhìn cô thoa thoa kem lên vai của vợ, Cô thoa kem ở tay xong ngoắc anh, Diêm Vương cúi xuống thì Quỳnh Anh chấm kem lên mặt của anh, Diêm Vương cười rồi chấm lại cho cô, anh ẵm cô về giường ngồi.
- Anh nghĩ chồn sử dụng thuật cấm - Anh nói
- Anh ta dùng đó làm gì? - Cô hỏi
- Để cứu Bạch - Diêm Vương thoa kem cho vợ nói
- Cứu Bạch? - Cô cau mày
- Anh nghe Mạnh Bà bảo, bà đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất lớn nên chạy ra xem, thì thấy Bạch đang nằm dựa vào tường cùng với cái áo khoác của chồn, bát cháo đường hồi sáng em nhớ không?- Anh hỏi
- Nhớ - Cô đáp
- Anh nghĩ là do nó nấu trước khi đi, anh cũng điều tra biết được, nó đã đem 100 năm tu luyện của mình để đổi lại Bạch, Chấn Bảo cũng nói thuật cấm này sẽ khiến nó yếu hơn và có thể tan biết nếu làm sai cách, Phụ Bếp cũng bảo với anh, con bé tới Đình sớm lắm rồi uống hết bát cháo lú, con bé ngồi một chút rồi bước qua cõng luân hồi. Nó chạy tới đưa cả tay vào trong cổng luân hồi, anh thấy tay nó cũng bị phỏng. - Anh nói
- Anh nhầm lẫn không? - Cô nói
- Anh đọc qua sách cấm rồi quả thật có thuật đó, anh cũng kiểm tra lúc ở Yêu Giới rồi. Nó mất hết một cái đuôi rồi, Chấn Bảo cũng kể nó bế Bạch đang thoi thóp về Yêu Giới rồi cầm theo kiếm của nó vào trong, đến khi bước ra nó chỉ có tám cái đuôi - Anh nói
Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn anh, vậy không phải lo do Bạch ăn cháo lú mà quên ký ức mà lo do Thú Vương can thiệp vào ký ức của con bé? Diêm Vương nhìn cô xoa má dính kem, cô chớp mắt vài cái thoa kem cho anh.
- Anh nghĩ nó đã hối hận rồi, hay em để nó với Bạch ở thử, lúc đấu kiếm với anh, nó thật sự rất yếu - Anh nói
- Em suýt mất con bé rồi, đều do anh ta gây ra - Cô nói
- Anh biết, anh biết vợ cưng Bạch, mà vợ à giờ em có can thì nếu cả hai thật sự có duyên có nợ thì không cản được giống anh với em vậy nè - Anh cười nói
- Miệng dẻo nhà anh, anh tốt nhất khuyên anh em mình đi để em biết anh ta làm Bạch buồn thì anh cũng chung số phận với anh ta - Cô nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương