Thú Vương và Bạch cùng lúc ngã xuống giường, Bạch nhắm chặt mắt hai tay nắm nhẹ cổ tay của hắn vì sợ. Còn Thú Vương chống tay lên giường kịp lúc, hắn đang đè lên người của Bạch, nàng mở nhẹ mắt ra thì thấy Thú Vương đang đè lên người.
Cả hai đều nhìn nhau, Bạch quay nhẹ đầu hướng khác, cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Thú Vương cầm hai tay của nàng đè lên giường khiến Bạch giật mình, hắn nhìn Bạch đang ngây ngốc dưới thân thì từ từ cúi xuống. Bạch bị doạ sợ đến mất nhắm chặt, chân tay nàng vùng vẫy liên tục như muốn thoát khỏi hắn.
- Thú Vương buông tôi ra - Bạch nói
- Ở đây chỉ có hai ta. Em thiết nghĩ có nhất thiết phải câu nệ? - Hắn hỏi
- Tôi không biết. Ngài thả tôi ra trước đã - Bạch nói
Thú Vương không nói gì nhìn nàng rồi ngã người qua bên cạnh nàng, Bạch được thoát ra liền nép mình vào góc giường thở ra, hắn nhìn Bạch mặt mày đỏ ửng lên liền nhếch mép cười. Còn Bạch bị doạ đến mức thở cũng không dám thở, Thú Vương ngồi dậy ép nàng vào góc giường, Bạch lùi đến khi lưng chạm vào thành giường.
- Ngài tính..làm gì tôi la đấy - Bạch giữ vai hắn nói
- La? Mời em. La còn khàn cổ họng cũng vậy đừng quên đây là Yêu Vương - Hắn nhìn nàng nói
- N..ngài - Nàng lắp bắp nói
- Sao? Sợ rồi? Đang mạnh miệng lắm mà? - Hắn hỏi
Bạch bị doạ sợ tới câm nín, nàng bậm môi lại không dám trả lời hắn. Thú Vương thấy nàng như vậy liền bị thu hút, tim hắn liên tục đập loạn lên. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ kéo mạnh hai tay khiến Bạch ngã vào lòng Thú Vương, mùi hoa sen nhẹ nhẹ đó khiến hắn phải cúi xuống gần hơn để ngửi, Bạch bị ôm đến ngớ người không phản ứng gì. Thú Vương liền cúi gần đến cổ của nàng, hắn nhe răng ra cắn vào cổ của nàng.
- Ah! Đ...Đau- Bạch thốt lên
Nàng bị cắn đến đau điếng người, tay của Bạch đang ôm chặt lấy bả vai của Thú Vương, hắn cố tình liếm nhẹ vết cắn ấy. Tay của hắn không an phận bắt đầu đưa tay luồng qua chiếc áo tấc của nàng khiến Bạch vội giữ tay hắn lắc đầu nhỏ.
- Đừng! Thả ra - Bạch vùng vẫy nói
Thú Vương không hề nghe lọt từ nào, hắn đưa tay mở nút bên trên của nàng ra, Bạch vội vàng vùng vẫy. Hắn không để tâm liền kéo phăng áo của Bạch khiến bờ vai mảnh khảnh và trắng như da em bé của nàng lộ ra, hắn cúi xuống ngửi một hơi rất dài từ cổ Bạch đến bờ vai ấy khiến Bạch vùng vẫy nhiều hơn, nếu kéo nữa sẽ lộ thêm. Bạch dùng sức đẩy hắn ra nhưng không dịch chuyển được hắn, Thú Vương cắn nhẹ lên vai của nàng.
- Ah...C..Chấn Phong thả ra hức hức xin anh - Bạch nấc nhỏ
Thú Vương nghe tiếng nấc của nàng liền thả ra, Bạch không còn sức lực nào nữa, nàng co người lại giữ chặt cổ áo của mình.Thú Vương ngạc nhiên lần đầu hắn thấy Bạch thế này, hắn nhìn hốc mắt đang đọng nước của nàng thì động lòng. Hắn không hiểu sao mình lại làm vậy với Bạch, lúc đầu chỉ là bị thu hút bởi mùi hương trên người nàng dần dần lại mất khống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương