Chương 70

49 3 1
                                    

Địa Phủ

Diêm Vương ôm Quỳnh Anh trong áo, anh che cô lại vì áo trong của cô bị anh xé mất rồi, cô ôm chặt anh không còn sức lực nào mắng anh. Quỳnh Anh tưởng anh chỉ kì lưng cho cô thôi ai mà có dè cô lần nữa bị anh thịt đến xương cũng không còn.

Anh ôm cô về tới Phủ, Quỳnh Anh liền tuột khỏi người anh lao lên giường nằm, Diêm Vương cười đi lại hôn tóc vợ mình.

- Anh đi xử việc xong anh về - Anh nói

- Lát đem cho em ly cam nữa - Cô đáp

- Tuân lệnh, vợ ngủ ngon - Anh khẽ hôn trán cô

...

Thú Vương nghe được Chấn Bảo bị anh đấm đến chảy máu liền cau mày, thằng điên kia lại giở trò gì, Bạch nhìn hắn đang cau mày thì hạ bút xuống. Nàng đi lại, hắn nhìn nàng liền cười nhẹ ôm eo của Bạch cưng chiều.

- Sao đấy? - Nàng hỏi

- Tên điên kia đánh Chấn Bảo nên Hằng Nga đang tức giận lắm - Hắn ôm nàng nói

Bạch nhìn hắn liền gật đầu, nàng cố tình đưa tay học theo Phu Nhân vuốt nhẹ lòng ngực của hắn, Thú Vương nhìn hành động của nàng cùng với bộ đồ ngủ mỏng manh kia đủ khiến hắn khô họng rồi.

- Sao lại không xoè đuôi? - Nàng nghiêng đầu nhìn

- Em là đang câu dẫn anh chỉ để xem đuôi? - Hắn ôm eo nàng hỏi

- Chứ ngài nghĩ bậy bạ gì - Bạch nhìn hắn

Thú Vương nhìn nàng liền gục mặt xuống hõm cổ nàng ôm, hắn liền mọc tai và đuôi ra cho Bạch xem.

-...Xin lỗi - Nàng nói

- Sao tự nhiên lại xin lỗi anh - Hắn ngẩn đầu nhìn nàng

- Vì..tôi mà ngài mất mấy trăm năm tu luyện...nhưng vì sao phải cứu tôi chứ, vốn dĩ tôi chỉ là một tiểu oan hồn còn ngài là người đứng đầu của Yêu Vương, tôi có đi còn có người thay thế, nhưng sau ngài biết tôi ở đó? - Nàng hỏi

- Anh mở mắt dậy không thấy em đâu, anh vội chạy đến Đình của Mạnh Bà xem. Quả thật là em ở đó còn bước hết nửa người qua cổng luân hồi, anh sợ..anh là sợ mất em nên mới lao vào đó - Hắn nói

- Mất? Chẳng phải tôi đi rồi ngài sẽ có thể tiếp tục với Phu Nhân mà không cần phải áy náy với tôi sao? - Bạch hỏi

- Cữu, từ lúc ở khu rừng đó anh và nàng ấy vốn dĩ đã cạn tình cạn nghĩa, anh biết anh biết là do anh làm em đau khổ suốt ngần ấy năm. Lúc đó do anh mù quáng, nhưng hiện tại tâm anh thật sự chỉ có em thôi Cữu, anh không muốn mất em là thật, anh yêu em cũng là thật, bây giờ em kêu anh làm gì anh cũng làm để chứng minh cho em thấy anh thật sự yêu em - Hắn nói

- Bất cứ điều gì? - Nàng hỏi

- Đúng bất cứ điều gì chỉ cần nó chứng minh được việc em cho anh một cơ hội - Hắn ôm nàng nói

Bạch nhìn hắn chuẩn bị mở miệng thì thấy Diêm Vương đang đi vào, nàng vội đẩy nhẹ hắn ra quay lại vào trong, hắn cau mày nhìn hành động của nàng.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ