Chương 9

45 3 2
                                    

Một lát sau, cả hai quyết định đến một ngôi chùa khác những đi mãi vẫn không điều tra được gì khiến Chấn Phong có chút nghi ngờ những thông tin mà Tiên giới đưa cho hắn là sai sự thật.

- Chậc, lẽ nào bị đám tiểu tiên đó lừa rồi - Chấn Phong tặc lưỡi nói

- Chuyện lớn như vậy có thể đem ra đùa được? Nếu vậy anh nên hỏi kĩ càng - Vô Cữu nói

- Ùm, trễ rồi chúng ta quay về thôi - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu cùng hắn đi ra xe, nàng vừa vào xe đã duỗi thẳng người, Chấn Phong cài dây an toàn nhìn thấy được sự mệt mỏi ở nàng, Vô Cữu vì đụng nhiều nên dương khí cũng bay mất một nữa khiến nàng đã không còn sức lực nào.

- Em nghỉ đi, đến nơi tôi sẽ gọi - Chấn Phong nói

- Phiền anh rồi - Vô Cữu cúi đầu nói

- Phiền gì cứ ngủ chút đi - Hắn lái xe

Ít phút sau hắn đang đợi đèn đỏ nhìn sang thấy Vô Cữu đang dựa đầu vào kính xe ngủ, Chấn Phong với tay lấy áo đằng sau đắp nhẹ lên người nàng.

Lát sau, Vô Cữu mơ màng tỉnh dậy thấy bản thân vẫn ở trong xe, nàng nhìn qua thì thấy bản thân đang ở bãi biển. Hắn thì đang ở bên ngoài ngắm biển, tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dang dở, Vô Cữu nhìn bóng lưng cô độc ấy của hắn trong đầu lại xuất hiện hình bóng của nam nhân mà nàng không bao giờ thấy mặt kia.

Ít phút sau hắn quay lại thì thấy Vô Cữu đang hạ kính xe hưởng gió trời, hắn đi lại gần xe cúi xuống.

- Em có muốn ra dạo một chút? - Chấn Phong hỏi

- Cũng được, anh thường đến đây sao? - Vô Cữu nhìn hắn hỏi

- Thỉnh thoảng - Chấn Phong nói

Cả hai cùng nhau xuống xe và đi dạo ở bãi biển, Vô Cữu luôn nhìn về những cơn sóng rì rào kia, Chấn Phong nhìn nàng đang thưởng thức bãi biển vắng người này cũng không muốn phá hủy bầu không khí đó.

- Anh có chuyện gì buồn phải không? - Vô Cữu ngước lên nhìn hắn

-...Một vài thứ thôi - Hắn nói

- Là về chuyện công đức sao? - Vô Cữu vén váy muốn ngồi xuống bãi cát

- Lấy áo lót hãy ngồi - Hắn lấy áo khoác ngoài chải xuống

- Không cần đâu dơ áo anh - Vô Cữu nhìn hắn

Chấn Phong nhìn nàng rồi cũng ngồi xuống cái áo, Vô Cữu thở dài cũng nhích người ngồi trên áo của hắn, nàng nhìn về hướng bầu trời đang dẫn chuyển màu.

- Có chuyện buồn thì nên nói ra sẽ thoải mái hơn - Vô Cữu nói

- Em không khác gì tôi. Em cũng đabg buồn- Chấn Phong nhìn nàng

-...Bình thường thôi- Nàng nói

- Quỳnh Anh là người dạy em nhiều thứ vậy cô ấy có từng tâm sự với em? - Hắn hỏi

- Có..anh muốn hỏi cô ấy vì sao năm đó chọn Diêm Vương thay vì chọn anh sao? - Vô Cữu hỏi

Chấn Phong nhìn nàng tự hỏi sao nàng lại biết hắn đang suy nghĩ đến việc này. Vô Cữu thấy hắn cứ nhìn mình nên có chút không thoải mái nên đã nhìn hướng khác

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ