Chương 60

91 3 2
                                    

Quang Nhâm gõ gõ vào trong vô lăng trầm mặt, Quỳnh Anh bên cạnh đưa tay nhẹ nắm lấy tay của anh vuốt nhẹ mu bàn tay, cơ mặt của anh cũng hơi dãn ra. Chấn Phong để Vô Cữu ngồi đùi mình, nàng cầm điện thoại đã bị bể, hắn đưa tay cầm điện thoại nàng cau mày.

- Vứt, mua cái mới - Hắn nói

- Còn dùng được - Nàng nói

Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu nhìn hắn liền khiến Chấn Phong đầu hàng, Nguyệt Nương nằm trong lòng vợ xem tay của em, Nhã Nhã dỗ lưng bà.

- Hoãn việc đám cưới đợi tay em lành - Nguyệt Nương nói

- Hửm? Được được nghe theo bà - Nhã Nhã nói

Quỳnh Anh lấy điện thoại trong túi anh thì chạm phải thứ gì đó khiến Quang Nhâm nhìn cô, Quỳnh Anh liền nuốt bọt lấy điện thoại của anh ra gỡ cái ốp lưng đã ngã vàng hơn cả màu trà, cô đeo cái ốp lên rồi giơ lên, Quang Nhâm liền cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô.

Địa Phủ

Quỳnh Anh thay đồ ra thấy chồng mình đang ngồi nhìn cái ốp liền cười, cô nhẹ nhàng đi tới ôm cổ anh từ đằng sau, Diêm Vương nắm tay cô liền cười.

- Lúc nãy anh ta đâm trúng anh không? - Cô hỏi

- Không có. Vợ à tối nay coi phim đi, anh tìm được phim mà em bảo lúc trước rồi - Anh nói

- Vậy em sẽ làm ít món nhấm cho anh - Cô sờ má anh nói

Diêm Vương quay người ôm lấy Quỳnh Anh, cô biết anh giận nhưng lại không nói ra vì sợ mất kiểm soát lời nói mà khiến cô buồn nên từ lúc về tới giờ anh cứ im im như thế.

Phủ Mạnh Bà

Nhã Nhã đang ngồi đọc sách trên giường, em đã được Bạch cố định tay bằng nẹp, nàng còn dặn em không được tiếp xúc với nước và di chuyển mạnh, Mạnh Bà leo lên giường nhìn em, Nhã Nhã hạ sách xuống cười với bà.

- Em còn đau không? - Bà hỏi

- Đã hết lâu rồi, đừng bí xị nữa, em chỉ bị thương tí thôi - Nhã Nhã nói

- Đều tại tên điên đó - Bà nói

- Được rồi, đừng giận nữa, lúc nãy em thấy ấn đường của anh ta không được tốt - Nhã Nhã nói

Mạnh Bà đưa tay bẹo má em rồi ôm eo, Nhã Nhã cười ôm lấy bà, em từ khi ở cùng Mạnh Bà đều có thể nhìn thấy ấn đường của một người con sống là trắng hay đen, còn có thể đoán được người đó mức vì lý do gì. Mạnh Bà nằm trong lòng vợ mình, em nhẹ nhàng dỗ dỗ lưng bà khiến Mạnh Bà thoải mái.

Phủ Vô Thường

Bạch vừa vào cổng đã bị hắn ôm từ đằng sau, Bạch nhìn Thú Vương, hắn nhìn nàng cười nhẹ cúi xuống hôn má nàng, cả hai đang đứng thì một con nhảy tới khiến Bạch giật mình ôm chặt cổ Thú Vương.

- Cọc? - Hắn hỏi

Thỏ Cọc hoá lại thành người ôm bịch đồ thì nhìn hắn với nàng, Thú Vương nhìn ả rồi nhìn xuống bịch đồ trong tay Thỏ Cọc.

- Dòm gì? Tao đi chăm Hắc - Thỏ Cọc nói

Chưa đợi hắn trả lời thì Thỏ Cọc đã chạy về phòng ngủ của Hắc rồi, Thú Vương nhìn xuống Bạch, nàng nhìn hắn vội buông tay ra.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ