Quỳnh Anh bị anh hôn khắp mặt liền đưa tay chặn miệng Quang Nhâm, cô đẩy nhẹ anh ra vì nghe mùi thuốc lá.
- Anh hút thuốc?! - Cô nói
-...Ực..a..anh đi tắm ngay - Anh nói
Quang Nhâm chạy đi ngay, cô đứng dậy thì mới nhớ ra anh không có đồ. Quỳnh Anh đi qua phòng của nàng và Chấn Phong, Vô Cữu mở cửa ra thấy cô đang đứng.
- Con lấy bộ đồ của Chấn Phong cho chồng ta cái - Cô nói
- Ngài đợi con tí - Nàng đáp
Vô Cữu đi vào tủ đồ của hắn, với tay lấy đồ cho anh, Chấn Phong vừa tắm ra nhìn, hắn lau tóc đi tới xem, Vô Cữu cầm đồ xong đóng cửa tủ nhìn lên, Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu lẳng lặng đi tới cửa.
- Cảm ơn con - Cô nói
- Người đem thuốc nay bôi vào tay của ngài ấy sẽ giảm đau - Nàng đưa tuýp thuốc
- Vợ ơi vợ ới!! Em đi đâu thế - Anh chạy lại
Chấn Phong đứng sau nhìn vội che mắt nàng lại, Vô Cữu chỉ nghe tiếng anh chứ không thấy gì, Quỳnh Anh nhìn anh không mặc gì đỏ mặt.
- Mày điên hả?! Không mặc gì chạy long nhong tao đá cho về Phủ bây giờ - Hắn nói
- Xì ai thèm cho mày coi - Anh nói
- Mặc đồ ngay - Cô đẩy đồ qua
- Mày nhỏ mày tưởng mày to hay gì mà tao nhìn - Hắn nói
- Ê nè nha tao nhắc lại cho mày nhớ, tao to không có nhỏ. Đủ để vợ tao sướng đó?! - Anh lớn tiếng
Quỳnh Anh che miệng anh đỏ mặt lôi Quang Nhâm đi, cô muốn đội mấy cái quần lên đầu vì chồng ngốc này rồi. Chấn Phong đợi anh thật sự đi vào phòng mới thả tay ra, nàng né hắn.
- L..Lúc nãy nó trần như nhộng nên anh mới che mắt em - Hắn nói
- Ùm, cảm ơn ngài - Nàng đáp
Vô Cữu xoay người đi lại vào trong phòng, nàng leo lên giường cởi kính ra, Chấn Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi vào trong. Vô Cữu nhìn trời bên ngoài mưa to, Chấn Phong lấy gối rồi nằm nghỉ dưới đất, hắn nhìn hình của Chí Hiếu và Uyển Như xong báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, Vô Cữu co ro trong chăn vì lạnh liền.
Hắn nhìn nàng vội lấy điều khiển để tăng nhiệt độ lên, Vô Cữu nằm trong chăn từ từ lim dim ngủ, tay vẫn ôm con khủng long bông lúc trước, Chấn Phong giơ điện thoại chụp ảnh nàng xong nằm xuống đất, Vô Cữu nghe tiếng sấm bên ngoài liền lật người nằm ở mép giường.
Khuya, Chấn Phong ngủ say thì nghe tiếng động, hắn cảm giác ai đó đang đè mình nên mở mắt thấy Vô Cữu đang làm sâu ngủ đè lên người hắn, Chấn Phong nhìn nàng ngủ say đến lọt khỏi giường liền không nhịn được nhoẻn miệng cười thầm mắng cô gái ngốc này.
Chấn Phong nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng để nhìn Vô Cữu, hắn ngắm nhìn người con gái có nét giống như Quỳnh Anh, khi ngủ có vẻ nàng không còn dáng vẻ lạnh nhạt khi còn thức. Hắn lắc nhẹ đầu khi thấy hình bóng của cô trên người nàng, Chấn Phong không muốn bản thân xem nàng là thế thân nữa, hắn ôm nàng từ từ ngồi dậy bế nàng lên giường cẩn thận đắp chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Научная фантастикаKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương