Chương 18

44 6 6
                                    

Bạch vừa vào Phủ thì một cái ôm lao tới nàng khiến nàng hơi tựa vào người Thú Vương

- Bạch - Hắc mếu máo nhìn

- Sao mếu - Bạch lau mắt Hắc

- Sao con chồn này ở đây? - Hắc lườm hắn

Thú Vương nhìn Hắc liền ung dung kéo nhẹ eo Bạch để nàng tựa hắn và cách xa Hắc ra, Hắc nhìn hành động của của Thú Vương liền kéo Bạch lại gần mình, hắn thấy Hắc khiêu khích ôm eo Bạch kéo lại. Cả hai cứ kéo Bạch qua lại, Bạch ở giữa cứ nhích qua rồi lùi lại.

- Đủ chưa?! - Bạch lớn giọng

Hắc nuốt bọt khi nghe Bạch chuyển giọng, Thú Vương đắc thắng nhìn Hắc, Bạch gạt tay cả hai ra rồi bỏ đi.

- Mi! Hừ - Hắc chỉ hắn liền dậm chân chạy theo Bạch

Thú Vương nhìn bóng lưng cả hai lại cảm thấy đã từng gặp ở đâu rồi, hắn cũng bước vào phủ. Bạch bắt Hắc đứng bên ngoài rồi chốt cửa phòng khoá trong, Hắc ấm ức khoanh tay lại. Rõ ràng bình thường thay đồ đều cho vào giờ lại bắt Hắc đứng đây, Thú Vương đứng bênh cạnh nhàn nhạ.

- Rồi sao còn chưa đi nữa? - Hắc hỏi

- Diêm Vương bảo ta được ở đây mấy ngày tiện " chăm sóc" Cữu - Hắn ung dung nói

- Này! Sao mi biết cái tên đó - Hắc xoay qua chỉ hắn

- Thì? Tôi làm sao biết thì liên quan gì đến cô? - Thú Vương nói

- HAI NGƯỜI CÃI NHAU NỮA THÌ ĐI CHỖ KHÁC CÃI  - Bạch lớn tiếng

Hắc với Thú Vương đều giật mình sau đó nhìn nhau, cả hai liền quay đi chỗ khác đứng trước cửa đợi Bạch. Lát sau Bạch thay đồ ngủ chỉnh tề mở cửa ra, Hắc liền lao vào ôm Bạch, Thú Vương nhìn mặc đồ ngủ bình thường cổ áo cũng không quá ngắn, nó che được cả dấu vết của hắn.

- Được rồi Hắc, nay tao với mày qua phòng mày ngủ. Thú Vương sẽ ngủ ở phòng tao - Bạch nói

- Được được - Hắc gật đầu lia lịa

- Sao tôi không ngủ với em được? - Hắn hỏi

- Cái này...à ùm Hắc mày về phòng đi tí tao qua, dọn cái chuồng lợn của mày đi đấy - Bạch vỗ đầu Hắc mắng yêu vài cái

- Tuân lệnh, Moah - Hắc hôn lên má Bạch chạy đi mất

Mặt Bạch dính dấu son của Hắc, Thú Vương nhìn nàng. Bạch nhìn Hắc xong nhìn hắn.

- Hai người bình thường đều vậy? - Hắn hỏi

- Từ xưa đến giờ rồi - Bạch đáp

- Quay lại câu hỏi đi, sao tôi phải ngủ một mình? - Thú Vương nhìn hỏi

Bạch không biết giải thích thế nào thì đưa tay lên gãi nhẹ má, hắn nhìn Bạch đang ngập ngừng thì tiến tới, Bạch nhìn liền lùi lại. Thú Vương nheo mắt nhìn, hắn tiến tới gần hơn, tay kéo cửa phòng Bạch đóng lại, Bạch đụng phải bàn trà liền ngã, Thú Vương liền dùng đuôi quấn eo nàng kéo gần hắn hơn.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ