Phủ Vô Thường
Bạch nhìn nam nhân trước mặt liền kéo lại đè xuống giường, nàng ngồi trên người hắn khiến Thú Vương giật mình. Cơ mà hắn chưa kịp mở miệng thì Bạch đã hôn lên môi hắn rồi, nụ hôn này khác xa với những nụ hôn mà cả hai đã từng hôn, nó thật sự đã khiến hắn khó khăn nhẫn nhịn.
Cảm xúc của cả hai bùng nổ, Bạch càng hôn thì càng hăng say hơn khiến cho Thú Vương như hắn cảm thấy nếu tiếp tục hôn nàng như vậy thì nhất định..Nhất định..Nhất định sẽ khiến hắn không nhịn nổi.
Hắn cảm thấy cảm giác không hay liền đẩy nàng ra, Bạch lại ở trên người nhìn Thú Vương, mắt nàng đã bị một lớp sương che mắt, nhưng lại không thể che đi hình bóng của hắn trong tâm trí, nàng đặt tay lên ngực hắn.
- C..Chấn Phong..giúp em..n..nóng - Nàng khó khăn nói
- Bạch, em thả ra, tôi tìm thuốc giải cho em - Hắn giữ tay nàng nói
- K..Không kịp..g..giúp em..Phong - Bạch lắc đầu nói
- B..Bạch em đang biết mình đang làm gì không? Ngoan thả ra tôi đi tìm thuốc - Hắn nói
- Biết..chứ... Em đang làm một việc với người em yêu - Bạch cố gắng nói
Đại não của Thú Vương không thể nào tiêu hoá hết được những gì nàng nói, nếu tiếp tục thế này chắc chắn hắn sẽ phát điên mất, hắn nuốt nhẹ bọt nhìn nàng.
Bạch cầm tay hắn để lên eo mình, nàng cúi xuống hôn lên môi của hắn, nàng đưa tay lên sờ điểm không nên chạm của đàn ông, Bạch sờ lên yết hầu đang nóng của hắn thích thú nheo mắt.
- Phong...Anh..giúp em..chiếm đoạt em đi có được không? - Nàng nỉ non nói
Sợi dây thần kinh của hắn đã bị những lời nói như mật của nàng khiến nó đứt làm đôi, Bạch vừa nói gì cơ? Là hắn hiểu sai từ chiếm đoạt mà nàng nói hay do nàng thật sự hiểu những gì mình đang nói? Thú Vương hoang mang vì Bạch muốn cùng hắn...Ở trên giường hoà làm một?
Hắn vội lắc đầu đánh bay suy nghĩ vừa nãy đi, không thể nào đâu? Thú Vương cầm cự giữ cổ tay nàng lại, hắn không muốn nàng đi quá xa như vậy.
- Bạch..ngoan em đừng đùa với lửa...anh không chịu nổi đâu! - Hắn lớn tiếng
- Nói nhiều..em không ngon sao? Anh thật sự không muốn nếm thử một chút vị ngọt từ em sao? - Nàng mơ màng hỏi
-...Cữu!..tỉnh lại - Hắn nói
Lời dụ dỗ ngọt ngào từ nàng khiến Thú Vương đố thằng nào giờ này có thể chịu được, hiển nhiên là Bạch rất thơm, mỗi khi hắn ôm ngủ đều khiến hắn có chút rạo rực, mùi thơm hiện tại của nàng càng khiến hắn không cầm cự được nhiều. Nàng đã mời gọi vậy rồi làm sao có thể từ chối được chứ? Tới đâu thì tới, mai có chết cũng được.
Thú Vương chuyển từ thế bị động sang chủ động mà lật người đè Bạch xuống giường liên tục hôn, một tay hắn nắm tay của Bạch kéo lên đỉnh đầu, một tay bắt đầu lần mò cơ thể nàng. Phía trên hắn điên cuồng hôn lấy đôi môi mềm ấy, còn bên dưới của hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. Đêm nay Bạch khó mà có thể tỉnh táo được với hắn, hắn cởi chiếc áo phông trắng của nàng ra vứt lên bàn trang điểm, hắn nhìn chiếc yếm màu trắng thêu hoa trước mặt khẽ nuốt khàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương