Vài ngày sau, Mạnh Bà để Nhã Nhã ở lại canh Đình cho bà, Mạnh Bà đi vào Phủ nấu ít món tẩm bộ cho Quỳnh Anh. Bà mở giở nồi canh hầm ra xem, bà biết cô thích ăn đùi gà nên đã cắt đùi gà ra để lên dĩa sẵn, Mạnh Bà múc bát canh hầm lớn rồi đậy nắp lại, bà để thêm hai dĩa gà chiên lên khay đồ ăn.
Phủ Diêm Vương
Chí Hiếu và Uyển Như đang ngồi chơi với Bạch, Mạnh Bà bước vào nhìn cả ba. Bạch thả nhẹ Uyển Như xuống, Chí Hiếu và Uyển Như chạy lại quay quanh bà.
- Bà ơi bà bế cháu - Uyển Như nói
- Cháu nữa cháu nữa - Chí Hiếu giơ tay
- Lát ta ra ta bế, à đây có gà chiên của tụi con - Mạnh Bà lấy hai dĩa gà đưa
Chí Hiếu và Uyển Như nhận dĩa gà thích thú chạy lại bàn, Bạch bế hai đứa nhỏ lên bàn, Mạnh Bà nhìn cả ba vui vẻ rồi bước đến cổng phủ, Diêm Vương chặn đường lại không cho bà vào.
- Bà không được vào - Anh nói
- Mắc gì? Mày tránh ra - Bà mắng
- Bà ăn nói cho cẩn thận, dù gì tôi cũng là Diêm Vương chức vụ cao hơn bà - Anh nói
- Thì? Mày đừng quên mày là cháu tao - Bà nói
- Tôi không phải cháu bà, bà nuôi tôi là do mệnh lệnh thôi - Anh quát
- Mày!? Hừ tao không cãi nhau với mày tránh ra - Bà nói
Diêm Vương cản đường khiến Mạnh Bà nhìn anh, Diêm Vương thách thức bà, Mạnh Bà thì không quan tâm anh bước bào bị anh chặn lại.
- Tôi nói bà không nghe sao? Bà không được vào trong - Anh lớn tiếng
- Mày lớn tiếng với ai hả?! - Bà quát
- Tôi nói bà đấy! Đừng có giả nhân giả nghĩa sau khi đêm qua đã làm gì vợ tôi - Anh hất tay
Khay canh bay lên đổ vào người bà, Quỳnh Anh tắm ra nghe tiếng động thì nhìn ra cửa thấy Mạnh Bà, cô nghĩ chắc là do bà đem canh tới cho cô nên cô đi ra, Bạch vội chạy tới nhìn Mạnh Bà phỏng đỏ lên. Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn thấy mảnh vỡ chén dưới đất, Mạnh Bà tức giận ngước lên nhìn anh, Diêm Vương chút nuốt bọt nhìn bà nhưng lại nghĩ đến tối qua bà lấy mạng cô ra làm tin liền nghiêm mặt nhìn.
- D..DƯƠNG QUANG NHÂM - Bà quát to
Quỳnh Anh vội kéo anh vào trong ra can Mạnh Bà, Bạch lo lắng liền ôm Mạnh Bà chạy một mạch, nàng không dám để Mạnh Bà xuống đất cho đến khi Mạnh Bà ở trước mặt Nhã Nhã.
- Có chuyện gì sao? - Nhã Nhã hỏi
Mạnh Bà không trả lời bỏ đi vào Phủ, đóng mạnh cửa khiến Nhã Nhã và Bạch sợ hãi nhìn nhau. Nàng lấy trong tay áo tuýp thuốc mỡ đưa em, Nhã Nhã nhìn rồi nhận tuýp thuốc liền đi vào phòng với Mạnh Bà, Bạch nhìn xong lẳng lặng đi dạo.
...
- Anh bị sao vậy hả?! Anh lớn tiếng với Mạnh Bà còn hất cả chén canh xuống đất nữa - Cô nói
-..Anh chỉ lỡ tay - Diêm Vương nói
- Lỡ tay? Mấy nay anh làm gì tưởng em không biết? Anh với Mạnh Bà cãi nhau nhưng cũng không cần quá đáng đến mức hất cả chén canh của bà ấy - Cô mắng anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương