Chấn Phong dừng lại khiến Vô Cữu đập mặt vào lưng hắn, nàng đưa tay xoa mũi của mình nhìn hắn tự nhiên dừng lại.
- Cữu - Hắn gọi
- Chuyện gì? - Nàng hỏi
- Tôi..Tôi trước giờ chưa từng yêu em - Hắn nói
- Chỉ vậy thôi? - Nàng hỏi
- T..Tôi xin lỗi vì xem em là thế thân của Quỳnh Anh - Chấn Phong ngập ngừng nói
- Còn gì nữa không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi
- ...Cữu em có thể nào đánh mắng tôi được không? - Hắn nói
- Tại sao tôi phải làm vậy? - Nàng nghiêng đầu hỏi
- Cữu, là tôi làm tổn thương em đấy, là tôi biến em thành bản sao của Quỳnh Anh đấy, em biết rõ mình như vậy nhưng không oán trách tôi sao? - Hắn hỏi
- Có những chuyện biết rồi cũng chỉ có thể giữ trong lòng, huống hồ chi nói ra hay không có quan trọng sao? Vả lại, vốn đã mất nhau rồi đúng hay sai cũng không còn quan trọng- Nàng nhìn hắn
Đáy mắt của Vô Cữu cũng không còn hình bóng của hắn nữa, Chấn Phong rất khó chịu khi nhìn nàng vẫn bình tĩnh như mặt hồ, hắn không hiểu nàng không giận hắn? Không hận hắn sao? Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn như chưa có một đợt sóng nào vừa cuốn trôi đi qua trong lòng nàng.
- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ngài, tôi có chút buồn ngủ rồi - Nàng nhẹ nhàng nói
-..À ùm - Hắn đáp
Chấn Phong và Vô Cữu quay lại lều thì thấy đèn của lều bên cô đã tắt, Vô Cữu cởi dép ra rồi đi vào trong nằm trong túi ngủ, nàng cởi kính để bên cạnh rồi co người ngủ, Chấn Phong đi lại chỗ đốm lửa ngồi, hắn ngậm một điếu thuốc rồi trầm ngâm ở bên đốm lửa ấy, Vô Cữu dường như biến thành Bạch Vô Thường hắn từng gặp, lạnh nhạt và e dè, Chấn Phong để tay lên điếu thuốc nhắm mắt lại vì mệt mỏi, cơn gió lạnh lùa qua không đủ khiến trái tim đã bị chính người vợ năm đó dập tắt.
Hắn đứng ngã ba đường nhìn thấy hai người con gái, một bên là cô người hắn yêu đến tận bây giờ, một bên là nàng người yêu hắn đến mất hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn thấy cả hai dần quay lưng về phía hắn chạy theo hạnh phúc, xung quanh hắn giờ đây chỉ còn là màu đen huyền ảo ấy, một mình hắn lại cô độc ở ngã ba đường. Chấn Phong thở nhẹ ra, làn khói trắng bay nhẹ ra rồi dần tan trong màn đêm, hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời sao, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó hướng mắt lên trời. Mắt hắn dần đỏ hoe lên không biết vì cay hay vì không thể nào khóc được.
Sáng hôm sau, Quang Nhâm bước ra khỏi lều nhìn thấy Chấn Phong đang ngồi ở bên đóm lửa đã tàn thì ngạc nhiên, trời còn chưa sáng hắn đã dậy sao, anh đi lại chạm vào người Chấn Phong thì thấy lạnh ngắt, hắn ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống nhả làn sương khói trong miệng ra.
- Mày đừng nói với tao là mày ngồi đây từ tối đến giờ nha - Anh hỏi
- Ùm - Hắn đáp
- Mày điên rồi, trời lạnh thấy gì luôn mà mày ngồi đây rồi sao không đốt lửa cho ấm - Anh nói
- Này...tối qua tao có hôn Quỳnh Anh - Hắn nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Ciencia FicciónKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương