Chấn Phong và Quang Nhâm đánh xong liền giữ đầu của chúng thay đổi ký ức để gã là người gây chuyện với chúng trước, cả anh và hắn nhìn nhau rồi chạy đi tìm vợ và bạn gái.
Vô Cữu đưa tay nắm cổ tay Nhã Nhã để trị thương, Nguyệt Nương ngồi bên cạnh nắm tay em lo lắng, Chấn Phong đi vào nhìn liền đi lại gần để tay lên người nàng. Luồng khí của nàng khiến hắn cảm nhận rất rõ, Vô Cữu buông tay ra thì ấn trên trán nàng cũng mất đi.
Lát sau mọi người lên du thuyền để đi câu cá và bơi, nàng và cô mặc đồ bơi một mảnh, anh và hắn nhìn nhau xong nhìn người của mình mặt đỏ ửng nhìn hướng khác vì bộ đồ này bốc hơn lửa, Nguyệt Nương và Nhã Nhã nằm trên mũi thuyền tắm nắng. Anh và hắn thì ôm cần câu đi câu cá, nàng và cô nhào xuống biển để bơi, hắn ngồi câu cá với anh, cả hai khui bia ra.
- Dô - Anh hô
Chấn Phong cầm lon bia cạn với anh, nàng lặn xuống mở mắt thấy cả đàn cá đang bơi, Quỳnh Anh cũng bơi theo nàng để xem cá. Nguyệt Nương thoải mái nằm trên tay Nhã Nhã, em nằm suy nghĩ thì bị một bàn tay bóp má khiến Nhã Nhã nhìn.
- Em nghĩ gì đấy - Bà nói
- Lúc nãy ấn đường của tên đó khá tối, hắn mà chết lại gặp thấy phiền - Em nói
- Sợ gì tên đó mà xuống địa bàn của ta thì em khỏi lo - Bà nói
Nguyệt Nương vừa nói vừa đưa tay vẽ vòng tròn trên bụng em, Nhã Nhã cười quả thật có bạn gái chống lưng nó lạ lắm, bà nhích lại nằm ôm eo em, Nguyệt Nương ôm vai bà hôn tóc.
- Lâu lâu đi chơi vui nhỉ - Nhã Nhã nói
- Vui thật, bình thường ta chỉ ở Phủ, năm nay lại cùng em nữa. Lại vui hơn nữa- Bà nói
- Trước ai đó chê lắm, bảo này nọ. Giờ như mèo nhỏ - Nhã Nhã nói
Nguyệt Nương ôm Nhã Nhã, cả hai nằm phơi nắng, lát sau Chấn Phong và Quang Nhâm câu được rất nhiều cá, định bụng tối nay làm cá nướng ăn, cả hai không biết là do Quỳnh Anh với Vô Cữu lùa đám cá qua đám dây câu của cả hai, cô và nàng nhìn nhau cười rồi tiếp tục chơi dưới nước.
- Ê nè, canh câu dùm, tao đi vệ sinh ra ngay thôi - Anh nói
- Được đi đi - Hắn nói
Anh liền để cần câu lại rồi chạy đi vào khoang tàu, hắn uống hết lon bia của mình thì nghe tiếng của cô và Vô Cữu ở dưới nước kêu cứu, Chấn Phong vội đứng dậy nhìn, thấy cô đang bị dây leo dưới biển quấn vào chân của cô, Vô Cữu đang kéo dây leo kia ra khỏi chân cô lại bị đám dây leo quấn chặt vào tay chân.
Chấn Phong nhìn quanh chụp lấy con dao liền lao xuống biển, Quỳnh Anh hết hơi liền mở miệng ra, Chấn Phong lao tới ôm cô dùng dao chặt đứt dây leo. Hắn bơi lên liền ôm cô nắm lấy mạn thuyền đã có dây sẵn, hắn cột cô lên rồi leo lên thuyền. Chấn Phong lo lắng kéo cô lên, Vô Cữu dưới nước nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn đang dành cho cô.
Nàng cảm giác mọi thứ trước mắt dần dần, Nhã Nhã lao xuống biển khi nghe thấy tiếng của nàng và cô liền đưa đầu ra mới thấy, Nhã Nhã lao xuống biển cắt dây leo cho nàng rồi vội ôm Vô Cữu ngoi lên mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương