Hai đứa nhỏ ôm Quỳnh Anh dụi, Diêm Vương cúi xuống đỡ vợ.
- Ba ơi ba nhìn con nè - Bé trai giơ kiếm gỗ lên
- Chà kiếm xịn ta, có cho ba cái nào không? - Diêm Vương cười hỏi
- Có ạ, vợ của con đang cầm kìa - Bé trai chỉ Bạch nói
Diêm Vương nhìn Bạch đang ngồi trên ghế đá đung đưa chân, anh cúi xuống lau má con trai.
- Ba dặn rồi, chị Bạch chứ không phải vợ đâu - Anh nói
Quỳnh Anh đang ôm con gái rồi nhìn con trai của cô, rồi nhìn sang Bạch.
- Ba con dặn dò đúng rồi. Chị Bạch lớn hơn con, gọi như thế là hỗn - Cô nói
- Dạ - Bé trai cúi đầu gật đầu
- Mẹ ơi, con đói - Bé gái đáp
- Đây đây máy bay tới đón hai đứa đi ăn ha - Diêm Vương cúi xuống cười
Hai đứa nhỏ leo lên lưng của anh, Diêm Vương liền cõng hai đứa chạy nhanh. Quỳnh Anh nhìn ba con anh liền cười, cô đi khập khiễng, Bạch nhìn thấy cô đi khó khăn liền đứng dậy đi lại đỡ Quỳnh Anh.
- Để con đưa người đi - Bạch nói
- Cảm ơn con - Quỳnh Anh cười nói
...
Sau khi đưa cô về phòng ăn xong Bạch xin phép về, nay Hắc và Mạnh Bà lén lên nhân giới nên Phủ chỉ còn có mình Bạch. Nàng ngồi ở thư phòng mài nghiên mực, Bạch đang ngồi nghiên mực thì nhớ lại cảnh Thú Vương đã cắn vai nàng. Bạch bật dậy đi lại cửa đóng chặt lại, nàng cởi nút áo ra từ từ kéo xuống để lộ ra bời vai trắng, trên cổ nàng có vết cắn nhỏ, bên cạnh còn có vết đỏ.
- Bẩm cô Bạch - Phán Quan bên ngoài nói
- Có gì sao? - Bạch nhẹ giọng hỏi
- Dạ có Thú Vương tìm cô - Phán Quan nói
Bạch giật mình nghe tên của Thú Vương vội kéo áo lên, nàng gài nút áo lại rồi quay người mở cửa ra, Bạch bước ra thấy hắn đang ngồi ở bàn đá, Phán Quan nhìn Bạch rồi rời đi, Bạch đi lại chỗ hắn.
- Thú...Thú Vương - Bạch nhỏ nhẹ nói
- Có mấy số liệu không biết nên tìm em - Hắn nói
- Vậy vào thư phòng đi - Bạch nói
Thú Vương đứng dậy cùng Bạch vào thư phòng, nàng để hắn ngồi bên trong phòng còn bản thân đi pha trà. Thú Vương nhìn thư phòng của Bạch, nhìn rất cổ điển trên bàn còn là nghiên mực đang mài dở.
- Ngài làm gì ở đây? - Quỳnh Anh hỏi
- À ùm, ta tìm Bạch để coi số liệu giúp - Hắn nói
- Số liệu? Bạch đâu? - Quỳnh Anh khoanh tay hỏi
Cô ngửi được mùi hương khác từ người hắn liền nhíu mày, bình thường mùi hương có chút thảo mộc với bạc hà làm sao nay chỉ có mùi hương chồn. Bạch cầm bình trà đi vào thấy cô và hắn đang đứng nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Fiksi IlmiahKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương