Chương 40

47 3 3
                                    

Bạch cảm giác hơi ấm ở hai bên liền nép người vào, Hắc và Thỏ Cọc nhìn nhau rồi ôm Bạch sưởi ấm, Thỏ Cọc chỉ lo nhìn Hắc vì dám nhìn Bạch chắc nhỏ móc mắt mất vì nàng không có mặc gì từ đầu đến chân.

Mọi người sắp xếp đồ về Địa Phủ vì lo cho Bạch, hắn chọn ở lại không đi theo, còn anh và cô đi tới Tiên Giới, Quỳnh Anh cũng khó hiểu vì sao Quang Nhâm lôi cô lên đây, anh đứng trước cột đá đang những dây tơ lại với nhau, anh đưa tay lên trán khiến mắt Quang Nhâm đỏ lên, tay anh xuất hiện luồng khí đen, Quỳnh Anh ngạc nhiên đưa tay chạm vai anh.

- Mày tính làm gì? - Giọng ông lão vang lên

Cô và anh nhìn ông lão với mái tóc trắng cùng bộ rau trắng đang chống gậy nghiêm mặt nhìn cả hai, Quang Nhâm dường như không quan tâm đến nhìn phiến đá ấy tìm tên. Anh nhìn góc thấy luồng sáng liền nhào tới thì bị một tay chưởng thẳng khiến anh bật ra, Quỳnh Anh vội đỡ chồng lo lắng.

- Quang Nhâm, anh tính làm gì? - Cô hỏi

- Cắt dây tơ, Nguyệt Lão! Tôi muốn cắt duyên - Anh quát

- Cắt duyên? Anh muốn chúng ta không còn quan hệ gì phải không? - Cô hỏi anh

- Anh không cắt cho anh, anh cắt cho Bạch. Nguyệt Lão! Nếu ông không cắt tôi quậy tiên giới này! - Anh ôm cô nói

Nguyệt Lão trầm mặt rồi đưa tay ra, sợi dây tơ đỏ kia bay tới chỗ ông, Quỳnh Anh nhìn anh và nhìn dây tơ có tên của nàng liền lo lắng, Nguyệt Lão phẩy tay khiến dây tơ đang buộc chặt đã từ từ nới lỏng đến khi cả hai dây tơ rơi xuống, Quang Nhâm ôm cô đứng dậy.

- Chính mày se duyên nó, cũng mày kêu cắt. Ngay từ đầu ta đã bảo dây tơ được se duyên chỉ khi hai bên đã có tình cảm đằng này Bạch Vô Thường là đơn phương còn Thú Vương trước giờ chỉ yêu vợ mày - Ông dậm gậy nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn chồng mình, Quang Nhâm không nói gì, anh đang hái vài trái đào tiên, Nguyệt Lão bị phớt lời nói liền giơ gậy rượt anh, Quang Nhâm vội ôm cô chạy xuống dưới Địa Phủ, Nguyệt Lão hừ lạnh chuẩn bị đi thì nhìn thấy dây tơ của hắn đang phát sáng, dây tơ đang duy chuyển đến dây tơ của Bạch Vô Thường nhưng dường như dây tơ của nàng đã không còn sáng nữa, Nguyệt Lão im lặng cầm hai sợi dây ấy lên rời đi.

Địa Phủ

Quỳnh Anh nhìn Diêm Vương đang gọt đào thì đưa tay giữ mặt anh lại nhìn, Diêm Vương chớp mắt nhìn vợ.

- Lúc em ở ngất thì đã xảy ra chuyện gì. Không tự nhiên mà Bạch lại cư xử như vậy - Cô nói

- Tên điên đó chọn cứu em thay vì cứu Bạch, lúc anh ở trên lầu đã nghe Phụ Bếp mắng hắn, cả hai chỉ cách nhau chưa tới cánh tay, nhưng hắn lại chọn cách cứu em để Bạch ở dưới nước.  Nếu không nhờ Phụ Bếp cứu con bé đã tan biến rồi, anh lúc đầu cứ thấy dâm ba bữa là nó làm phiền em, nên anh đã đợi Nguyệt Lão đi đánh cờ liền lẻn vào đó nắm dây tơ của Bạch và nó nối lại với nhau - Anh thật thà kể

Quỳnh Anh ngạc nhiên khi nghe được tin tức này, cô hiểu lý do vì sao nàng lại cư xử lạ đến vậy. Quỳnh Anh thấy chút có lỗi nếu không phải cô rủ nàng lặn sâu chút để tìm vỏ sò thì không diễn ra cớ sự này, Diêm Vương nhìn vợ đang buồn đưa miếng đào lên miệng của cô.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ