Chương 4

140 11 3
                                    

Bạch nhìn câu trả lời đó xong của Hắc cùng với vẻ mặt ngây thơ của Hắc khiến Bạch chỉ biết lắc đầu không biết nói gì nữa.

- Đồ con chồn! Vợ, vợ để anh làm thịt con chồn đó. Làm chồn nướng cho vợ ăn nhá - Diêm Vương lấy hơi lên tính lao lên

Thú Vương thì nghênh mặt thách thức Diêm Vương. Còn Hắc thì hóng xem có chuyện gì xảy ra, Bạch cũng chỉ nhìn chứ không dám làm gì khi chưa có sự cho phép

- Tao phải làm thịt con chồn ấy, mày phải biết là sống trên cõi đời này. Không được đụng vào ĐỒ của ông - Diêm Vương chỉ vào bản thân mình và nói

Phu Nhân nghiêm mặt nhìn người chồng của mình sau đó nhìn sang Hắc ngóng chuyện kế bên

- Hắc, nếu là yêu vương thì vũ khí bản mệnh của ngươi có thể gãy đấy. - Phu Nhân xoay qua nhìn Hắc

Hắc với vẻ mặt hóng chuyện nghe đến việc vũ khí của mình sẽ bị gãy liền vội vàng giật từ tay Diêm Vương và ôm nó như báo vật. Diêm Vương ngã xuống thì được Phu Nhân từ đằng sau đỡ.

- Hắc Bạch đưa Diêm Vương vào trong nghỉ ngơi đi - Phu Nhân hất nhẹ mặt vào trong phòng nghỉ

Cả Bạch và Hắc đều đồng thành " Dạ" và cả hai đỡ Diêm Vương, nhưng Diêm Vương quậy không chịu đi

- Chúng bây bỏ tao ra. Tao phải làm thịt con chồn đó! - Diêm Vương hất tay cả hai ra.

Bạch và Hắc vẫn giữ chặt tay của Diêm Vương lại. Bạch thấy có vẻ không ổn liền nhìn sang Phu Nhân tính nói, Phu Nhân dường như đọc được suy nghĩ của Bạch

- Đánh ngất ông ấy cũng được - Phu Nhân nhìn chồng mình

Hắc nghe lệnh liền cầm ngược cây kiếm, dùng phần chuôi kiếm đánh thật mạnh vào ót của Diêm Vương, khiến Diêm Vương ngất xỉu. Bạch nhìn Hắc sao lại ra tay nặng như vậy, cả hai liền khiên ngài ấy đi. Thú Vương đứng đó nhìn Diêm Vương bị khiên đi, sau đó nhìn qua Phu Nhân. Người con gái năm đó Thú Vương từng yêu thương, Phu Nhân thì nhìn chồng mình bị khiên đi sau đó chớp mắt một cái xoay qua đối diện với Thú Vương

- Nàng nên theo ta về - Thú Vương nhỏ giọng

- Ngài không nên ỷ vào Diêm Vương nhà ta ngốc mà bắt nạt như thế chứ - Phu Nhân hiền từ nói

Thú Vương có chút khó chịu khi nghe đến " Diêm Vương nhà ta" nó như một lời khẳng định của Phu Nhân

- Ta biết ngài và âm phủ có một mối giao tình nhưng nếu còn có lần sau thì. Ngài hiểu chứ - Phu nhân hạ mình nhìn Thú Vương
Bạch sau khi đem Diêm Vương vào đã nhờ Hắc ở lại xem, còn mình chạy ra bẩm báo với Phu Nhân

- Bẩm Phu Nhân, Diêm Vương giãy quá tụi con không biết làm sao ạ - Bạch luôn hướng mắt xuống đất

- Ta biết rồi, con tiễn khách đi - Phu Nhân nhìn Bạch rồi rời đi.

- Dạ - Bạch ngẩn đầu lên

Thú Vương đang tức giận nhìn Bạch, Bạch vừa thấy thế liền vội cúi đầu để tránh nhìn vào mắt Thú Vương.

- Mời ngài, Thú Vương điện hạ - Bạch nói

Thú Vương không nói gì chỉ hít một hơi thật sâu rồi cùng Bạch rời đi, trong lúc đi Bạch chỉ đi đằng trước dẫn đường mà không để ý Thú Vương đang nhìn mình. Bạch tới cổng âm phủ thì một đám oan hồn trẻ con ùa vào đụng phải vào người Bạch khiến Bạch ngã ra sau, nàng nghĩ bản thân sắp ngã đến nơi rồi thì một bàn tay đỡ lấy phần eo của Bạch. Tay Bạch thì nắm vội vai áo Thú Vương, cả hai nhìn nhau một lúc thì Bạch vội đứng dậy lùi ra sau mấy bước, cả hai không hề biết những hành động nãy giờ đều được Phụ bếp của Mạnh Bà thấy.

- C..Cảm ơn Thú Vương - Bạch cúi đầu

- Ừm - Thú Vương phủi tay áo rồi rời đi.

Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà đi tới đi lui trong nhà, thì thấy Diêm Vương bước vào với vẻ mặt sầu đời

- Sao rồi sao rồi, có đuổi được con chồn ấy đi chưa? - Mạnh Bà gấp gáp hỏi

- Dạ rồi ạ - Diêm Vương mặt bí xị trả lời

- Sao nhìn mặt mày ỉu xìu như mì tôm ngâm sinh tố ấy - Mạnh Bà chút khó hiểu

- Bà ơi, cho con ở nhờ nhà mấy hôm ạ - Diêm Vương mếu máo ôm gối nhìn

Mạnh Bà dường như hiểu ra được vì gì liền cầm cây quạt chỉ về phía Diêm Vương tra khảo. Đây không phải là lần đầu Diêm Vương qua ở nhà Mạnh Bà

- Mày lại gây hoạ gì rồi phải không? - Mạnh Bà nhìn Diêm Vương

- Con chốn vợ đi uống rượu. Con thề con thề, con chỉ uống một xíu một xíu thôi - Diêm Vương mếu máo diễn tả cho Mạnh Bà xem.

- Thề tao oánh cho mày trề môi. Thề??? -
Mạnh Bà cầm quạt gõ vào đầu Diêm Vương.

- Còn gì nữa? - Mạnh Bà lại chỉ quạt vào mặt
Diêm Vương.

- Rồi con nóng máy quá, chạy qua chỗ Hắc mượn cây kiếm muốn cạo lông con chồn ấy. Mà vợ con không cho vợ con mắng con - Diêm Vương khóc kể lễ cho Mạnh Bà

- Thánh Thần mới cứu được mày. Xong rồi sao nữa? - Mạnh Bà nhìn Diêm Vương nói

Mạnh Bà dường như biết với nhiêu đây tội trạng không đủ để Phu Nhân đuổi Diêm Vương ra khỏi Phủ được. Phải có gì đó rất tày trời lắm mới khiến Diêm Vương ra bị đuổi đi.

- Con không làm gì hết á!!! - Diêm Vương vừa khóc vừa nói

Nhưng bớt chợt Diêm Vương nhớ đến chi tiết rất quan trọng tay vội che cái miệng hại cái thân này và kể lại sau đó oà khóc lớn hơn, Mạnh Bà nhìn Diêm Vương với vẻ mặt rất khó coi vì không nghĩ Diêm Vương ăn gan hùm như thế

- Mày giỏi nhỉ? Mày thấy nó cười cười tưởng nó hiền dễ bị bắt nạt - Mạnh Bà nhìn Diêm Vương

- Không có con không có, con làm sao dám ạ? - Diêm Vương lắc đầu liên tục và quơ tay

- Tao không biết pha này không ai cứu được mày cả nhá - Mạnh Bà quay đầu đi.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ