Diêm Vương ngâm mình trong nước lạnh, anh vuốt tóc ướt của mình nghĩ đến lời dặn của Mạnh Bà vào cái đêm anh say, lúc đó dù anh có say nhưng anh vẫn nghe được bà với hắn nói gì với nhau, Diêm Vương mệt mỏi nghĩ đến lát nữa anh phải ăn mì liền thở ra, anh thèm cơm.
Anh thèm cảnh cả Địa Phủ quanh quần bên mâm cơm, thèm cái cảnh mà anh và Hắc sẽ dành đồ ăn với nhau rồi lại bị Mạnh Bà và Quỳnh Anh mắng vài cái. Anh thèm trà nóng của Bạch, anh thèm cái cảnh mà cô xem anh và con chơi đùa, Diêm Vương nhắm mắt lại thiếp đi nhưng khoé mắt của anh vẫn còn rơi lệ. Trong lúc anh ngủ anh mơ màng thấy ai chạm vào người anh, Diêm Vương chỉ thấy một bóng đen.
...Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường, y phục cũng chỉnh tề khiến Diêm Vương khó hiểu nhưng thứ thu hút là mùi cơm nóng, anh đi lại bàn ăn thấy đồ ăn và cơm đang nghi ngút khói thì ngước lên, Chấn Phong đang bưng tách trà nhìn.
- Tỉnh rồi? Tắm cũng ngủ gục cũng lạy mày - Hắn nói
- M..Mày nấu? - Anh hỏi
- Chứ ai? Ngủ sảng hay gì? - Hắn nói
- Là mày thay đồ cho tao? - Anh hoang mang hỏi
- Ý gì? Tao với mày nhỏ đã tắm chung có gì tao chưa thấy - Hắn hỏi
- K..Không thân thể này chỉ có một người được thấy - Anh nói
- ...Chê, bé tí mà tưởng mình ngon - Hắn đặt tách trà xuống
- Ê nha!? Của tao hơi bị to nhá, vợ tao còn phải khen tao đấy ở đó mà chê. Thằng chồn- Anh nói
Chấn Phong lắc đầu hết biết đường nói với anh, hắn đặc tách trà xuống ngồi bàn, Diêm Vương ngồi trên ghế nhìn mâm cơm nhỏ toàn là món anh thích.
- Dòm gì mà dòm mau ăn đi - Hắn nói
- Thật sự là mày nấu? - Anh nói
- Không ăn thì tao ăn hỏi nhiều - Hắn cầm chén cơm lên
Diêm Vương cầm chén cơm nóng lên từ từ ngồi ăn, mùi vị này giống Mạnh Bà nấu thật, Chấn Phong chẳng nói gì mà ngồi ăn với anh, Diêm Vương như bị đói mấy nghìn năm mà ăn không ngừng nghỉ, hắn nhìn anh đang ngậm một họng trong miệng liền phì cười. Diêm Vương không quan tâm vẫn cố ngốn đống đồ ăn trong miệng, hắn rót trà đặt lên chỗ anh.
- Từ từ ăn, tao có dành đâu mà lo - Hắn nói
- ..On..ắm...ày..ấu..ư..à..ấy - Anh nói
- Nuốt rồi nói, sao? Thèm cơm bà lão ấy rồi? Lúc trước ổng ẹo không thèm ăn nay ngốn một họng - Hắn nói
-..ệ..ao - Anh lườm hắn
Anh được một bữa ăn rất no, anh còn được uống trà thơm giống của Bạch liền có chút tươi vui hơn, Chấn Phong nhìn anh có chút vui cũng chỉ mỉm nhẹ, cả hai lục được đóng bi lúc nhỏ liền lôi nhau ra giữa sân bắn bi.
- Mà sao mày nấu được mấy món bà ấy hay nấu vậy - Anh hỏi
- Hỏi thừa, tao cũng là cháu bà ấy, chẳng lẽ nấu không được - Hắn mắng anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương