Sau khi Hắc về thì biết việc Bạch ngất trong thư phòng liền vội quẳng cả cái vali chạy đi tìm. Hắc đạp mạnh cửa phòng ngủ thì không thấy Bạch đâu, đoán được Bạch ở đâu Hắc liền bay nhanh đến thư phòng thì quả nhiên Bạch đang đứng trên ghế xếp lại giấy tờ trên kệ.
- Tại sao lại không nghỉ ngơi. Mày làm cho chết hay gì? - Hắc bực mình nhìn Bạch.
- Tao chết rồi - Bạch vẫn đang quay lưng với Hắc.
Hắc cứng họng nhìn Bạch đang làm việc, Hắc đi tới bàn thì thấy cây đàn tranh cũ kĩ. Hắc liền nhận ra đó là thứ Bạch dùng bao nhiêu công đức để tìm lại nhưng đều không được, sao hôm nay lại ở chỗ Bạch.- Đâu ra đấy - Hắc tò mò hỏi.
- Mạnh Bà đưa - Bạch biết Hắc hỏi về cái gì nên xoay lại nhìn Hắc, sau đó bước xuống ghế.
Hắc đợi Bạch ngồi xuống bàn mình đang ngồi thì nâng cằm nàng để quan sát ngũ quan. Cả hai nhìn nhau xong thì Hắc lấy từ trong tay áo ra hộp kính.
- Cho đấy đồ mắt kém - Hắc dúi thẳng vào tay BạchBạch khá ngạc nhiên nhìn Hắc rồi mở hộp kính cận ấy ra đeo vào thử. Nhưng vừa đeo vào đã thấy mọi thứ mờ mờ nên Bạch vội lấy ra.
- Chưa có lắp tròng, mua được mỗi gọng - Hắc nhìn Bạch rồi trả lời
Bạch liền phì cười vì cô bạn ngốc này của mình, còn Hắc chỉ biết cười trong nước mắt. Hắc quên mất là mình chỉ còn 500.000 nghìn công đức.
Và sau ngày đó, Hắc làm mọi thứ để bù lại số công đức mình đã tiêu cho chiếc kính ấy. Bạch nhìn Hắc liền chỉ biết cười, một hôm Hắc đang ngồi làm thì Mạnh Bà đứng xem với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò.
- Bà tìm bọn cháu có việc gì không ạ? - Bạch đứng từ đằng sau Mạnh Bà hỏi.- Việc gì? Tao đang ngắm kỳ quang thiên nhiên âm giới - Mạnh Bà cầm quạt chỉ về phía Hắc.
- Kỳ quang ấy ạ? - Bạch có chút thắc mắc nhìn.
- Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đăng đẳng của tao. Tao mới thấy nó chịu tăng ca. Nó tăng ca được chín ngày rồi - Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn Bạch.
Bạch cười nhẹ sau đó từ từ giải thích vì sau Hắc lại phải tăng ca nhiều như vậy. Sau khi nghe sự tình của Bạch kể, Mạnh Bà nhìn Hắc vẻ mặt khó coi.
- Có cái kính thôi cũng không mua được. Vô dụng - Mạnh Bà nhìn Hắc nói
- Con nghe được đấy nhá - Hắc dừng việc viết văn thư lại nhìn Mạnh Bà
- Không có tiền thì ta cho vay trả góp cũng được - Mạnh Bà nhăn mặt nhìn Hắc
Hắc nhìn Mạnh Bà sau đó liền oà khóc lên khiến Bạch lẫn Mạnh Bà nhìn nhau, và người dỗ Hắc không ai khác ngoài Bạch. Mạnh Bà liền bay về đình Mạnh Bà trước khi mang tiếng là bắt nạt trẻ con, Bạch dành gần hai mươi phút mới dỗ được Hắc nín khóc.
- Mạnh Bà quá đáng - Hắc ấm ức
- Thôi nào bà ấy chỉ đùa thôi - Bạch xoa đầu Hắc
Hắc ôm Bạch dụi dụi như cách bình thường Hắc hay làm, Bạch thì không nói gì cũng để Hắc dụi cho đã. Vài ngày sau, Hắc và Bạch đang ngồi làm sổ sách mà Diêm Vương giao thì phụ bếp chạy thật nhanh vào Phủ Vô Thường.
- Bẩm cô Bạch, Mạnh Bà truyền lời muốn cô đi làm giải phân cách giữa Thú Vương và Phu Nhân - phụ bếp cúi đầu nói
-...Nhưng giờ này ta đang bận rồi. Hm Hắc, Hắc qua chỗ Phu Nhân chơi không? - Bạch nhìn Hắc đang cắm mặt vào giấy tờ.
- Có công đức không? - Hắc ngước lên nhìn
- Òm, dạ không ạ - Phụ bếp trả lời
- Thế thôi không đi - Hắc tiếp tục làm việc
Bạch thấy phụ bếp có chút khó xử liền thả tờ giấy xuống- Thôi để ta đi cho. - Bạch đứng dậy và rời đi.
Điện Diêm Vương
- Chẳng lẽ tình nghĩa 2.000 năm của chúng ta không bằng 40 năm, nàng gặp hắn? - Thú Vương nhìn Phu Nhân- Ta sống ở trên nhân giới 35 năm, xuống dưới đây cũng được gần 40 năm. Lấy đâu ra 2.000 năm như ngài nói? - Phu nhân ngẩn mặt lên nhìn về Thú Vương.
- Nhưng rõ ràng kiếp trước nàng là vợ ta - Thú Vương trong lời nói có chút tức giận
- Canh Mạnh Bà, bánh xe luân hồi thậm chí là cả cái địa phủ này tạo ra nhằm ngăn trở giữa kiếp này với kiếp trước. Ta của kiếp này và ta của kiếp trước vốn không phải là cùng một người. - Phu nhân vẫn từ tốn nói.
- Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Nàng là nàng - Trong lời nói của Thú Vương có chút gì đó buồn
Bạch bước vào Điện Diêm Vương, nhìn thấy một nam nhân khác mặt áo Giao Lĩnh màu nâu, trên đầu là mặt nạ màu trắng. Bạch biết nam nhân này bởi vì lúc trước Bạch và Hắc đưa Phu Nhân xuống âm giới thì bị nam nhân này chặn đường, về sau mới biết là Thú Vương. Bạch cúi đầu hành lễ với cả hai
- Thú Vương, Phu Nhân cho gọi con ạ? - Bạch hành lễ với Thú Vương rồi quay sang Phu Nhân.
- Ừm, lại đây ta chỉ cho con vài thuật toán - Phu Nhân lật nhẹ cuốn sổ.
- Bắc Diêm Vương không phải là một kẻ đáng tin khi nàng đầu tắt mặt tối, thì hắn đang ở đâu? Ăn chơi đàn đúm - Thú Vương nhìn Phu Nhân
- Ta nghĩ việc này ngài là người phải hiểu rõ nhất chứ - Phu nhân nhìn Thú Vương
Bạch chỉ nhìn cả hai tính nói gì đó thì đằng sau vọng lên một giọng nói đã ngà say
- Cái con chồn hôi kia!!! Người tránh xa vợ ông ra nhá - Diêm Vương mặt mày đỏ ửng lên, tay cầm vũ khí bản mệnh của Hắc bước đi xiên vẹo.
- Ta là Hồ yêu, thằng mắt lòi- Thú Vương tức giận nói- Sống vãi linh hồn thì chính là một con chồn. Đồ con chồn! - Diêm Vương chỉ thẳng mặt Thú Vương
- Người! - Thú Vương có vẻ tức giận
Hắc chạy vội vào liền dừng lại ở chỗ Phu Nhân và Bạch- Hắc! Sao vũ khí bản mệnh của Hắc lại ở trong tay Diêm Vương? - Bạch ngạc nhiên nhìn sang Hắc
- Ổng bảo cho ổng mượn đi. Ổng cho 500.000 nghìn công đức. - Hắc ngây thơ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương