Chương 6

81 5 3
                                    

Cũng hơn mấy tuần, mỗi lần Bạch qua phụ cho Mạnh Bà đều thấy Diêm Vương ngồi một góc ấy lủi thủi nên đã suy nghĩ đi thuyết phục Phu Nhân. Nhưng chưa đợi Bạch làm thì Phán Quan đi tới bảo Phu Nhân kêu Diêm Vương về, vừa nghe thấy thế Diêm Vương gôm đồ chạy thật nhanh về với vợ. Bạch nhìn Diêm Vương và tự hỏi " Đây là yêu sao?", Bạch cũng nhanh chóng gạt đi câu hỏi không có lời giải đáp ấy và chuyên tâm hái thảo dược. Bạch phụ Mạnh Bà xong thì nàng đi tìm căn cứ của mình, Bạch tìm được một nơi khá vắng vẻ ở ngoài âm phủ để nghỉ ngơi.
Nếu nghỉ bên trong sẽ bị Hắc bám dính lên người, sau đó là một tràn về việc Hắc phải làm quá trời công việc không có thời gian chơi. Bạch nằm dưới đất nhìn lên trời cao, bên trên chỉ là một mảng đen huyền khó mà phân biệt được sáng tối giống nhân giới. Bạch chỉ nhìn vào khoảng không vô định, Bạch nhìn một lát thì thiếp đi dưới nền đất lạnh lẽo kia, Bạch ngủ rất say không biết bản thân mình mơ thấy chính bản thân mình đang lạc lõng ở bốn bề đều là màu đen, từng hình ảnh Bạch trải qua đều hiện rõ lên nhưng chỉ có một hình ảnh nàng không nhìn rõ được, nó chỉ là một màu trắng xoá nhưng lại phát ra tiếng của nam nhân liên tục gọi tên của Bạch.
Một lát sau
Bạch tỉnh dậy thì đã trễ, nhưng trên người là chiếc áo khoác liền nhíu mày sao nó lại nằm trên người Bạch thì nàng ngó sang bên cạnh thấy có một nam nhân bên cạnh cũng đã ngủ. Bạch vội đứng dậy làm ồn khiến nam nhân bên cạnh mở mắt ra nhìn Bạch, nàng nhìn trang phục lẫn mặt nạ bên cạnh mới biết là Thú Vương.

- T..Thú Vương - Bạch vội cúi đầu hành lễ.

- Ừm làm sao người biết chỗ này? - Thú Vương hỏi

-..Một lần tình cờ đi qua thì thấy - Bạch thành thật trả lời
Nơi Bạch tìm được cũng là đằng sau vườn chỗ Phủ Diêm Vương, nơi mà Phu Nhân hay ra nghỉ ngơi. Có lẽ vì điều này Thú Vương mới biết nên thường trốn ra đây nhưng nay lại gặp Bạch đang ngủ dưới đất say đến mất hắn đi tới cũng không để ý. Bạch phủi nhẹ áo rồi gửi trả cho Thú Vương, Bạch liền rời đi nhanh chóng để lại Thú Vương ngồi dưới đất vẻ mặt khó coi.
Phủ Vô Thường
Bạch bước vào thì thấy toàn bộ giấy tờ bị Hắc quăng tứ tung, mà cũng chẳng thấy người đầu. Bạch thở dài vừa bước vào đã nghe tiếng la của Hắc liền nhìn xuống

- Bạch sao mi đạp tao - Hắc từ trong giấy tờ bò ra

- Làm gì trong đó vậy? - Bạch đỡ Hắc dậy

- Tìm số liệu? - Hắc nhìn Bạch

Bạch bất lực cùng Hắc ngồi tìm lại số liệu cả buổi trời mới biết là Hắc chưa có ghi số liệu vào mà nó nằm ở trên bàn, Hắc nhìn Bạch cười cười cho qua chuyện. Còn Bạch chỉ bó tay không nói gì, cả hai ôm nhau cười trong phủ
Ngày hôm sau
Thú Vương bị cản bên ngoài phủ tức đến mức mặt ửng đỏ lên.

- Tránh ra hôm nay ta phải đi gặp nàng ấy - Thú Vương đứng yên nhìn Phán Quan

- Phu Nhân đã có lệnh nơi này không tiếp ngài. Xin ngày về cho! - Phán Quan cúi đầu nói

- Đây là chuyện đại sự cấp bách khôn cùng nếu mà chuyện lớn xảy ra người có chịu trách nhiệm được không? - Thú Vương nói

- Ngài muốn gặp ta có chuyên gì? - Phu Nhân từ trong bước ra nhìn Thú Vương

Ánh mắt sắt lạnh muốn đánh Phán Quan lúc nãy khi thấy Phu Nhân liền trở nên hiền lành lại

- Công đức tại thần giới đang tán loạn. Lòng tin thì nhiều mà hương quả thì vô cùng ít ỏi dẫn đến chênh lệch công đức. Ta biết nàng có cách giúp ta - Thú Vương nhìn Phu Nhân

- Đây là chuyện công đức của thần giới, e rằng ta không lo được - Phu Nhân nói

- Nếu ngay cả nàng còn không có cách thì thần giới sẽ sụp đổ - Thú Vương đáp

- Ta không đi được nhưng có thể đề cử một người vời ngài - Phu Nhân nói.

Cả hai cùng đứng đợi nhưng không nói với nhau câu nào chỉ có Thú Vương lâu lâu lại nhìn Phu Nhân, Bạch vừa hay đi tới

- Phu Nhân cho gọi con ạ? - Bạch nói

- Năng lực của Bạch từ trước giờ đều rất xuất sắc. Vấn đề này cần giải quyết Bạch ắt sẽ có cách - Phu Nhân nói với Thú Vương

Thú Vương nhìn sang Bạch liền cúi nhẹ đầu chào, Bạch cũng cúi theo. Thú Vương tính nói gì đó thì bị cắt ngang bởi Diêm Vương, Phu Nhân không nhìn Thú Vương mà chỉ xoay sang Bạch

- Ta đi trước - Phu Nhân rời đi nhanh chóng
Thú vương có vẻ rất tức giận nhưng cũng kìm nén lại, hít một hơi nhẹ thở ra quay sang nhìn Bạch

- Đây là chuyện của Tiên giới nhưng xuất phát từ Nhân giới. Ngươi về chuẩn bị đi - Thú Vương nói

Bạch thì nghe tiếng vỗ tay của Hắc quay ra sau nhìn, thấy Hắc cười tươi rối nhảy ra

- Cho ta đi với, cho ta đi với. Có nhiều công đức không? - Hắc hớn hở nghiêng đầu hỏi

- Không! - Thú Vương lạnh lùng đáp

- Nói dối đồ con..

- Cô Hắc, Phu Nhân thay Diêm Vương gặp cô để trả 500.000 nghìn công đức - Phán Quan chen lời của Hắc

Hắc vừa nghe thấy công đức liền chạy đi mất, để Bạch và Thú Vương ở lại, Thú Vương như tiễn được một con báo đi liền quay sang Bạch.

- Chuyện cứ như vậy đi, hẹn gặp lại nhân giới - Thú Vương rời đi.

Bạch chưa đáp lời Thú Vương đã rời đi mất, để Bạch một mình ở lại, Bạch nhìn bóng lưng của hắn rồi chớp mắt vài cái.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ