Chương 11

61 3 3
                                    

Mấy ngày sau, Thú Vương cảm giác trong lòng hắn có cái gì đó khó chịu còn đang cảm giác như là hắn đang nhớ đến ai. Hôm nay hắn không tìm thấy khăn tay mới nhớ ra đã đưa nàng, vừa nhắc đến nàng lại nhớ đến cảnh ở trung tâm thương mại hắn còn xém hôn Vô Cữu, hắn tự chấn an đó chỉ là nhất thời vì người mà Thú Vương hắn yêu chỉ có Quỳnh Anh.

Địa Phủ

Phủ Vô Thường
Cốc cốc

Bạch đang ngủ nghe tiếng gõ cửa liền mở nhẹ mắt xoay người, Hắc bên cạnh ôm khư khư nàng, mặt vùi vào tóc thơm, tay nằm ở trong áo của Bạch.

- Ai đó - Hắc lớn tiếng

- Dạ bẩm cô Hắc, Phu Nhân muốn cô đem số liệu qua - Phán Quan nói

Bạch ngồi dậy, trên người chỗ nào cũng là dấu hôn của Hắc, thậm chí cả cổ cũng có vết hôn do son của Hắc để lại.

- Nè còn mệt không? - Hắc ôm eo Bạch hỏi

- Mày làm như tao yếu lắm, khoẻ rồi, đi đi Phu Nhân đợi không hay - Bạch nói

Hắc gật đầu rồi xuống giường chuẩn bị, Bạch vì ở Nhân Giới lâu tiếp xúc cũng nhiều với dương khí khiến nàng mệt nên Hắc luôn bám dính nàng để nàng hút âm khí.

Lát sau, nàng đang dọn dẹp thì nhìn thấy vết thương ở tay. Bạch nhẹ nhàng dùng tay lướt qua vết thương lành ngay, nàng chợt nhận ra cái khăn của Thú Vương hình như chưa trả.

- Đâu rồi ta - Bạch giở từng sớ giấy lên

Nàng nhớ bản thân để ở sớ giấy mà nhỉ? Sao giờ tìm lại không thấy, Bạch vội vàng đếm lại thì thấy thiếu một sớ, chợt nhớ ra Hắc bê một chồng sớ giấy đi. Nàng vội ném cây chổi lông gà đi, chạy thật nhanh đi thì va phải ai đó.

Aizz

Hắc bị tông đến choáng váng nhìn Bạch đang đè lên người vội đỡ dậy.

- Nè mày bị ai nhập chạy dữ vậy? - Hắc hỏi

- Chồng giấy lúc nãy mày đem đâu rồi - Bạch giữ tay áo của Hắc lay hỏi

- Hả? Tao đem qua Phu Nhân. Ê nè ê - Hắc kêu Bạch

Phủ Diêm Vương

- Ưm, Quang Nhâm đủ rồi - Quỳnh Anh dùng tay che miệng anh nói

Diêm Vương nhìn cô với ánh mắt cún con, còn cô bất lực thả tay xuống. Vừa thả tay xuống thì anh đã nhướng tới tay thì ôm eo, môi thì hôn lấy môi của cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ thuận theo chồng.

" Khụ khụ"

Quỳnh Anh vội đẩy anh ra khi nghe tiếng, Diêm Vương muốn xem tên nào ăn gan hùm vào đây không báo còn phá chuyện tốt của anh. Diêm Vương xoay qua nhìn thấy hắn đang trầm mặt nhìn cả hai, trên tay còn đem túi gì đó.

- Rủ qua đánh cờ của mày? - Thú Vương nói

- À ùm xin lỗi đi. - Diêm Vương nói

Quỳnh Anh vội cúi xuống muốn ôm chồng giấy đi thì Diêm Vương đã bê hộ cô, Quỳnh Anh nhìn chồng mình cười nhẹ. Còn Thú Vương đảo mắt không muốn nhìn cảnh tượng ong bướm này nên đi lại chỗ bàn đá ngồi.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ