Phủ Vô Thường
Quỳnh Anh đi tìm Bạch trên tay là một cuốn sổ đầy những giấy note đủ màu. Hôm nay là ngày tính toán để phát công đức, cô qua thư phòng không thấy Bạch đâu, cô đi vòng qua tìm Bạch ở phòng ngủ lại thấy Thú Vương ngồi ở cạnh giường đang cầm khăn. Cô nhíu mày vội đẩy cửa vào, Thú Vương đang chườm khăn lên trán Bạch thì nhìn sang cửa thấy Quỳnh Anh.
- Sao nàng lại ở đây? - Hắn hỏi
- Tôi tìm Bạch, con bé bị sao đấy? - Cô lo lắng đi lại
- Khụ khụ con không sao - Bạch đáp
- Em ấy bị sốt - Hắn nói
- Con thật là vừa về đã chạy lung tung làm bánh cho mọi người rồi - Cô đi lại xem nàng
Bạch nhìn cuốn sổ đầy giấy note thì chớp mắt, nàng mới nhìn lên lịch mới nhớ gần đến ngày Địa Phủ mở cửa cho âm hồn lên Nhân Giới.
- Đ..Để con giúp người tính công đức - Bạch nói
- Con đang sốt thì nghỉ ngơi, ta sẽ tự làm - Cô nói
- Không sao đâu, con khoẻ mà - Bạch ngồi dậy
- Vậy đi, hai người ngồi đây, tôi đi lấy bàn tính với bút lông và nghiên mực cho - Hắn nói
Lát sau, Bạch và Phu Nhân ngồi ở trong phòng tính toán, Thú Vương chỉ ngồi cạnh Bạch để nghiên mực cho Bạch. Quỳnh Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mỗi khi nghe Bạch ho, một ít phút sau hắn rời đi để Bạch và Quỳnh Anh trong phòng.
- Tiểu Bạch này - Cô gọi
- Dạ Phu Nhân - Nàng ngước lên
- Con với Thú Vương thế nào rồi? - Cô hỏi
- Chúng con chỉ là bạn thôi Phu Nhân - Bạch đáp
Quỳnh Anh nhìn Bạch đưa tay nhẹ xoa đầu của nàng, Bạch trước giờ luôn giữ kẻ với nam nhân.
- Con thấy tóc Thú Vương thế nào? - Cô hỏi
- Hửm hợp với ngài ấy lắm ạ. C..còn đẹp nữa - Bạch đỏ mặt nói
- Thật ra ta nghe kể lại từ Mạnh Bà, mái tóc của ngài ấy là vì ta..Hình như bà ấy do ta bảo ngài ấy để tóc dài rất hợp nên từ đó đến giờ chưa bao giờ ngài ấy cắt ngắn, nhưng sau cái đêm con đi, ngài ấy như người mất hồn ngồi ở Ngự Thượng Uyển dù đã canh 4, bánh bao cũng đã nguội lạnh nhưng ngài ấy vẫn ngồi ở đó, Mạnh Bà có ra để khuyên nhưng ngài ấy cũng không rời đi, mãi đến gần sáng ngày ấy rời. Sau đó khi ta tìm Mạnh Bà vào buổi tối thì thấy ngài ấy đang ngồi, nhưng mà ngài ấy lạ lắm - Cô nói
- Lạ sao ạ? - Bạch hỏi
- Ùm, tóc thì cắt ngắn đến qua gáy, mái cũng bị tỉa sát vào. Mạnh Bà kể ta nghe đó là thói quen xấu từ khi ngài ấy còn nhỏ, mỗi khi ngài ấy kiểu tuyệt vọng hay trống rỗng thì sẽ hành hạ tóc của ngài ấy, Mạnh Bà tỉa lại mới nhìn đỡ hơn. - Cô đáp
Bạch nghĩ đến hắn trước ngày làm lễ, nàng có quay đầu lại nhìn Thú Vương nhưng ngài ấy lại không đuổi theo nên nàng đã chọn cách buông tay theo Chấn Bảo. Thú Vương cầm tô cháo với ly sữa đi vào thấy cả hai đang im lặng thì tưởng cả hai đang làm việc nên hắn chỉ để tô cháo lên bàn trang điểm. Bạch nhìn hắn bê cháo với sữa vào thì chớp mắt, hắn đi lại ngồi cạnh Bạch tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương