Chương 5

105 13 3
                                    

Hắc và Bạch vừa đi ngang phủ Mạnh Bà, thấy Diêm Vương. Hắc vội buông Bạch ra chạy vào phủ trong sự hoang mang của Bạch, sau khi định hình liền chạy theo Hắc

- Diêm Vương! Cho con xin 500.000 nghìn công đức - Hắc nhảy ra nhìn Diêm Vương và Mạnh Bà.

Diêm Vương vừa thấy Hắc liền lấy tay che mặt của mình, và lùi xa Hắc nhất có thể.

- Ôi đứa trẻ đáng thương! Mày nghĩ công đức của Diêm Vương ai cầm? - Mạnh Bà nhìn Hắc

- Phu Nhân ạ - Hắc ngây thơ trả lời

Mạnh Bà nhìn Hắc với đôi mắt yêu thương và nở nụ cười, Diêm Vương cũng nở nụ cười với Hắc chớp đôi mắt của mình như chưa có gì xảy ra. Hắc dường như hiểu được vấn đề liền nhìn Diêm Vương sau đó mài răng, Hắc tính lao lên thì bị Bạch ở đằng sau nắm cổ áo lại. Diêm Vương chỉ cười rồi chạy vào phủ Mạnh Bà, Hắc hất Bạch đuổi theo

- DIÊM VƯƠNG! - Hắc gào lên

- VỢ ƠI CỨUUUU - Diêm Vương ôm gối chạy thật nhanh

Mạnh Bà đỡ Bạch dậy rồi cả hai chạy theo, Mạnh Bà lo sợ rằng hai người này sẽ làm hỏng đồ quý của mình nên chạy thật nhanh theo. Mạnh Bà nghi cái gì thì cái đó đến, Bạch vừa bước tới phòng khách thì thấy Mạnh Bà chết lặng tại chỗ, còn Hắc đang cắn vào tay Diêm Vương khiến ông ấy la oai oái lên.

Mạnh Bà nhìn cái bình được khắc tinh xảo và thứ chất lỏng đã thấm vào nền đất, Mạnh Bà đen mặt lại nhìn cả hai con người đang lăn lộn trên đất. Mạnh Bà nhẹ nhàng cởi đôi guốc gỗ mình ra, Hắc nhả tay Diêm Vương ra nhìn Bạch đã đứng sau lưng Mạnh Bà.

- Hôm nay tao không cho tụi bây một trận TAO ĐI ĐẦU THAI - Mạnh Bà nghiến răng nhìn cả hai

Hắc và Diêm Vương lòm còn bò dậy chạy trước khi bị Mạnh Bà tóm được, Bạch vội nhìn chạy theo. Lại là màn rượt đuổi lúc này nhưng lần này là Mạnh Bà rượt theo Hắc và Diêm Vương, cả ba chạy sang Phủ Diêm Vương. Bạch ở đằng sau cố gắng chạy thật nhanh để can nhưng không thể nào chạy lại ba con người này.

Phủ Diêm Vương
Phu nhân đang cầm tệp tài liệu sổ sách để chuẩn bị đi làm thì Diêm Vương lao vào ôm lấy, khiến Phu Nhân giật mình nhìn chồng mình chưa hiểu chuyện gì

- Vợ ơi cíu cíu - Diêm Vương núp sau lưng Phu Nhân

Hắc vừa chạy tới không kịp thắng liền lao đầu vào chỗ Phu Nhân và Diêm Vương đang đứng khiến cả ba ngã xuống đất, giấy tờ văn kiện bay tứ tung trên không trung. Mạnh Bà chạy lại thì nhìn cả ba đã ngã nằm đè lên nhau, Bạch cũng vừa hay chạy tới, cả hai nhìn nhau kéo Hắc dậy trước. Nhìn thấy Diêm Vương dùng thân ôm chặt vợ mình sợ Hắc đè trúng Phu Nhân, Phu Nhân thì bị tông đến đầu óc quay cuồng. Mạnh Bà nắm tai của Diêm Vương lôi lên và nói với giọng đanh thép

- Này thì chạy, còn mày nữa còn dám chạy - Mạnh Bà nắm cả tai Hắc
Tiếng la oai oái của cả hai khiến Bạch bất lực, Bạch cúi xuống đỡ Phu Nhân với vẻ mặt hoang mang.

- Người không sao chứ Phu Nhân - Bạch vừa thở dốc vừa phủi đồ giúp Phu Nhân
- Ta không sao - Phu nhân nhìn mặt mày đỏ ửng của Bạch cùng với hơi thở gấp
Bạch đang cúi cúi thì cảm giác cả mọi thứ trước mắt đều chuyển sang đen, hai bên tai đều là tiếng " e, e" không còn nghe được gì, Bạch đổ người nhẹ về phía Phu Nhân.

Một lát sau
Bạch mơ màng tỉnh dậy thì cảm nhận cả người đã không còn sức nữa nhưng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào khiến Bạch không thể nào ngủ thêm được, Bạch nhẹ nhàng xoa lấy một phần trán của mình bước ra khỏi phòng thì thấy Hắc và Diêm Vương, cả hai cùng nhau quỳ dưới vỏ mít. Cả hai đều sục sịch nước mắt nước mũi rồi, Bạch đi lại chỗ Phu Nhân và Mạnh Bà đang thưởng thức trà. Mạnh Bà vừa thấy Bạch đi tới vẻ mặt tươi tỉnh hơn liền vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình.

- Đi qua đây ngồi, mày cảm thấy sao trong người rồi - Mạnh Bà vẫn nhiệt tình vỗ nhẹ cái ghế

- Bẩm bà, cháu ổn rồi. Phu Nhân - Bạch đi lại cúi đầu với cả hai rồi mới dám ngồi xuống

- Vợ ơi - Diêm Vương lau mắt nhìn Phu Nhân

Còn Phu Nhân không nhìn Diêm Vương chỉ
đẩy tách trà mà Bạch thích uống nhất qua cho nàng thưởng thức và cất giọng nhẹ nhàng.
- Từ giờ con nên nghỉ ngơi nhiều, ta sẽ nói phán quan để con làm 4 tiếng thôi - Phu Nhân nhẹ nhàng nhắc nhở Bạch làm việc quá sức

- ..Họ quỳ tới khi nào thế Phu Nhân - Bạch nhìn Hắc đang ra tính hiệu giải cứu mà cả hai từng giao ước

- Tới khi nào cái bình của ta nguyên vẹn. Đó là cái bình mà Phu Nhân đời trước cho ta, bên trong còn là nguyên liệu đặc biệt để nấu cháo - Mạnh Bà nghiến răng nhìn cả hai con người đang run cầm cập.

Bạch cầm tách trà ngửi nhẹ mùi hương thơm liền cảm giác có chút dễ chịu hơn, Bạch là người cực kỳ thích trà nên bình thường Mạnh Bà hoặc Hắc trốn lên nhân giới chơi sẽ mua trà cho Bạch, Bạch suy nghĩ đến việc nhân giới liền mở mắt nhìn Mạnh Bà

- Bà tha cho họ đi, cháu sẽ không nói Phu Nhân việc bà trốn lên nhân giới chơi - Bạch nói đủ cho Mạnh Bà nghe được.

Mạnh Bà im lặng nhìn Bạch thầm nghĩ " Đứa nhỏ nay ăn gan trời dám uy hiếp Mạnh Bà?". Nhưng nghĩ lại Mạnh Bà cũng sợ Phu Nhân nhẹ tênh gửi tờ giấy trừ công đức nên đã tha cho Hắc và Diêm Vương nhưng với điều kiện. Cả hai phải tìm cái bình gốm giống vậy cho Mạnh Bà.

- Cháu không nhận người - Phu Nhân nói xong đứng lên đi để mặt Diêm Vương vẫn đang nhìn.

Diêm vương nhìn vợ mình bỏ đi không nhìn lại liền tủi thân. Diêm Vương ôm cái gối đi cùng Mạnh Bà về lại phủ của Mạnh Bà, riêng Hắc vừa được thả đã ôm Bạch mếu máo méc Manj Bà đánh mình như thế nào.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ