Chap 30

43 3 4
                                    

Chí Hiếu và Uyển Như chạy ùa vào trên tay cả hai đứa đều mang một bó hoa nhỏ, chúng chạy lại chỗ Quỳnh Anh, Diêm Vương ẵm cả hai lên. Quỳnh Anh nhìn mặt hai đứa nhỏ đầy bùn đất liền đưa tay lau, Bạch nheo mắt cứ cảm giác mấy đoá hoa rất quen.

- Hai đứa lại trộm hoa của Bạch à - Hắc nói

Bạch bất lực thở ra, dàn hoa của nàng cực công chăm sóc, Thú Vương đưa tay lên kéo nhẹ ghế khiến Bạch nhích lại gần hắn hơn Hắc.

- Hihi mẹ sinh nhật vui vẻ - Uyển Như giơ hoa lên

- Mẹ sinh nhật vui vẻ ạ - Chí Hiếu cũng giơ lên

Quỳnh Anh cười nhận bó hoa mini của hai đứa nhỏ rồi cô hôn lấy má của hai đứa, Bạch ngồi gần hắn cuộn rau đưa lên, Thú Vương há miệng ra ngậm cuộn rau, Mạnh Bà chống cằm nhìn hắn đánh giá.

- Giờ hai đứa con tặng mẹ quà rồi đến mẹ tặng hai đứa - Cô nói

Hai đứa nhỏ nghe tới quà mắt sáng hơn ánh sao trên trời, Diêm Vương nghe cô nói vậy liền nheo mắt nắm tay cô, Quỳnh Anh giữ tay anh nhẹ. Thú Vương nhai cuộn rau của Bạch một cách khó khăn, Bạch nhìn hắn.

- Thú Vương, hai đứa nhỏ là con anh - Cô quay qua nhìn hắn

Thú Vương nhìn cô, hắn chớp mắt vài cái tưởng cô say nên đã không chấp, hắn vẫn nhai liên tục nhìn Quỳnh Anh. Còn cô thấy hắn ung dung liền nheo mắt, hắn là không tin lời cô nói? Mạnh Bà ngạc nhiên sao cô lại chọn nói ra cho hắn biết.

- Thú Vương? Tôi nói thật đấy, tụi nhỏ là con ngài - Cô nói

Thú Vương nuốt vội cuốn rau, Bạch vỗ lưng hắn vài cái, hắn uống ngụm nuốt để tiêu hoá cuốn rau lẫn lời nói của cô, mọi người trên bàn đều im lặng nhìn hắn, Thú Vương nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ôm chặt Diêm Vương.

- Nàng đùa vui vậy? Dù chúng cũng là Yêu Nhân thật sao có thể là con ta được - Hắn nói

- Này? Vợ tao không đùa nó là sự thật, mày với Quỳnh Anh lúc trước đã có con rồi, là do cô ấy cùng hai đứa nhỏ bị giết nên mày không biết. Là tao giấu Mạnh Bà bắt chúng lại để nuôi dưỡng - Diêm Vương nói

Hắn nghe xong liền đập mạnh bàn nhìn anh, Diêm Vương nắm chặt tay vợ kéo vào lòng. Anh ôm cả ba mẹ con lại, anh không muốn cả ba bị hắn làm bị thương, hai đứa nhỏ nghe tiếng đập bàn liền ôm chặt cô sợ hãi.

- Mày! DƯƠNG QUANG NHÂM, mày vậy mà để chúng lưu lạc suốt bao nhiêu năm như vậy mày có phải là người không hả?! - Hắn nghiến răng nói

- T...Tao không để chúng lưu lạc, là tại gì tao không tin tưởng giao tụi nhỏ cho mày - Anh nói

- Mày nói vậy thì bây giờ giao hai đứa nhỏ đây cho tao! - Hắn nói

- Không được - Cô chen vào

- Chuyện này nàng có một phần sai, nàng hùa theo tên đó giấu cả ta, nàng làm vậy xứng làm mẹ sao? - Hắn hỏi

- Hức hức mẹ ơi con sợ - Uyển Như khóc nói

Thú Vương nhìn hai đứa nhỏ đang ngấn lệ nhìn mình liền làm cơn giận trong hắn bùng lên, Bạch thấy hắn tức rồi liền kéo tay Thú Vương đi.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ