Ngày đầu tiên nàng ở nhà hắn, buổi sáng tỉnh dậy nàng đã thấy bản thân đang dối diện hắn. Chấn Phong vẫn đang ngủ rất say nhưng tay hắn vẫn ôm eo của nàng không rời từ tối qua đến giờ.
Vô Cữu ngước lên nữa thấy bình minh liền nằm xem, lần đầu nàng thấy bình minh, những tia nắng từ từ chiếu vào cửa kính khiến căn phòng dần dần trở nên sáng hơn, nàng hơi tựa vào người hắn xem bình minh. Chấn Phong mở mắt dậy thấy nàng đang gác cằm lên tay hắn, Chấn Phong nhướng tới hôn má nàng.
- Chào buổi sáng, em dậy sớm thế? - Hắn hỏi
- C..chào buổi sáng - Nàng che má đỏ mặt nhìn hắn
- Ngắm bình minh sao? - Hắn ôm nàng
Vô Cữu gật đầu nhẹ nhàng, hắn vươn vai lười biếng. Đã lâu rồi hắn mới ngủ sâu thế này, Vô Cữu nhìn hắn.
- ..Thú Vương - Nàng gọi
- Ở đây không có Thú Vương - Hắn nói
- Ng..Ngài giúp tôi gọi về cho Âm Giới, tôi sợ mọi người lo lắng cho tôi - Nàng nói
- Ăn sáng xong đã - Hắn ôm nàng nói
Vô Cữu gật đầu rồi ngồi dậy, Chấn Phong cũng ngồi dậy theo, cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì Vô Cữu xuống lầu làm đồ ăn sáng trong lúc hắn đi tắm, nàng lục lọi được vài lát bánh mì cũng thầm cảm ơn trời, Vô Cữu đang chiên trứng thì một bàn tay ôm nàng.
- Em tìm đâu ra bánh mì ấy? - Hắn tò mò hỏi
- Ngay cạnh tủ chén ấy - Nàng nói
Vô Cữu xé miếng bánh đút hắn, Chấn Phong há miệng ăn thử.
- Sao? - Nàng hỏi
- Bình thường - Hắn nói
- Thế còn hạn - Nàng gật gù nói
Chấn Phong giờ mới đơ ra, hắn tưởng nàng có ý tốt đút hắn. Ai ngờ lại biến hắn thành chuột bạch để thử bánh chứ, hắn nhìn nàng, Vô Cữu vẫn đang chiên trứng.
- Chút nữa em có muốn đi mua sắm? - Hắn hỏi
- Có mua đồ ăn. Không thể ăn mì hoài được - Nàng nói
- Nghe em - Hắn nói
Sau đó hắn phụ nàng mang đồ ăn ra bàn, Chấn Phong kéo ghế sẵn cho nàng, Vô Cữu cởi tạp dề ra xếp gọn để lại vào tủ rồi mới ngồi vào ghế, cả hai bắt đầu ăn sáng cùng nhau. Dù là bánh mì với trứng, hắn cũng thấy ngon nữa mặc dù hắn ăn cao lương mĩ vị nhiều rồi. Chắc có lẽ là do nàng nấu nên Chấn Phong mới thấy ngon miệng, lát sau khi nàng vừa ăn xong tính đứng lên bị đuôi hắn giữu lại. Chấn Phong bê dĩa đồ ăn của nàng ra góc rửa, nàng có nhìn hắn. Lát sau hắn bế nàng ra sofa ngồi, hắn cầm điều khiển bật tivi lên kết nối với điện thoại.
- Cữu, tôi có lấy cây đàn của em ấy, để ở bên kia - Hắn chỉ vào góc
- Cảm ơn ngài - Nàng đáp
Chấn Phong gật đầu rồi ôm nàng, hắn dụi vai nàng, điện thoại đang kết nối với Diêm Vương.
- Ê hôm qua giờ mày biết gì không. B.... - Diêm Vương nhìn
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Sci-fiKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương