Tối đó, Diêm Vương ẵm vợ về phủ với gương mặt đằng đằng sát khí, khiến ai nhìn cũng sợ hãi, cô ôm cổ anh muốn xuống nhưng bị anh ghì chặt đến khi mà cả hai về phòng, cô thầm mắng mình chơi ngu rồi, Diêm Vương đóng mạnh cửa phòng liền ném nhẹ cô lên giường, anh cởi phăng chiếc cà vạt trên cổ xuống. Quỳnh Anh nằm trên giường chưa kịp hiểu gì đã bị anh dùng cà vạt trói chặt tay đè chặt lên đỉnh đầu cô.
- C..Chồng à - Cô mếu gọi
- Bây giờ có trời mới cứu em, anh chỉ lơ là em một chút thôi em đã dám đi quyến rũ con chồn đó liền! - Anh lớn tiếng
Quỳnh Anh liền tròn mắt nhìn anh, Diêm Vương nhìn vợ mình xong thầm mắng, anh liền ngồi cạnh cô khoanh tay cố bình tĩnh, Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền nhướng người dậy, cô leo lên đùi anh ngồi trước mặt anh.
- Ông xã - Cô gọi
-...Dạ - Anh đáp
- Em thật sự không hôn anh ta, e..em chỉ sờ vai anh ta thôi - Cô cọ cọ đầu nói
- Anh không bỏ qua cho em đâu, anh không vui - Anh khoanh tay lại đáp
- Thế làm sao cho ông xã hết giận đây? - Cô hỏi
Diêm Vương cởi hai nút áo đầu ra cười nhìn cô, Quỳnh Anh liền nhìn anh tính đứng dậy đã bị anh ghì chặt xuống đùi, Diêm Vương cởi hai ba nút áo ra lộ xương quai xanh lẫn một phần vòm ngực to, Quỳnh Anh liền nuốt bọt nhìn.
- Bà xã ngoan một hiệp em sẽ được tha thứ - Anh nói
Quỳnh Anh nhìn anh liền gật nhẹ đầu, một hiệp thôi mà cô sao không chịu nổi anh chứ, Diêm Vương vui vẻ nhìn đồ cô thì lại nhíu mày, anh sẵn tay xé hết đồ của cô xuống, Quỳnh Anh giơ tay gõ đầu anh.
- Lại xé? - Cô hỏi
- Hứ đồ em mua đều là dùng của anh, xé thì xé chứ anh mua gấp ba cho vợ anh còn được. - Anh nói
- Anh đó, bộ đồ này là do Mạnh Bà mua, anh xé mai em ăn nói gì với bà ấy - Cô đáp
- Bà ấy lúc nãy cho anh coi clip em hôn thằng khùng đó anh mới chạy tới đó - Anh nói
-...Bà ấy là người thách em mà- Cô nói
Quỳnh Anh dường như ngợ ngợ ra được gì đó rồi, cô thầm mắng mình sao lại lọt vô bẫy của bà ấy chứ, Diêm Vương nhìn vợ rồi nhìn thứ dán ở ngực cô liền thuận tay gỡ ra, Quỳnh Anh nhìn tay bị trói chặt liền luồn tay qua đầu anh để ôm cổ, Diêm Vương nhìn vợ liền híp mắt cười.
- Nhớ mang bảo hộ - Cô nói
- Em yên tâm nha, chồng em đã chuẩn bị sẵn - Anh nói
- Thế là giỏi rồi đâu? - Cô hỏi
Diêm Vương sờ túi quần của mình liền gãi đầu, Quỳnh Anh thở dài biết chồng ngốc mình lại làm rơi ở đâu rồi mà không hề biết chính Mạnh Bà là người lấy nó đi trong lúc anh và hắn đánh nhau làm rơi.
- Được rồi anh không cần tìm nữa đâu - Cô nói
Diêm Vương xị mặt vì không có nó cô chắc chắn không cho anh làm, Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền hôn má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương