Chấn Phong đi lại chỗ Vô Cữu liền cầm tay nàng kéo nhẹ vào lòng, nàng mơ màng ụp mặt thứ gì đó liền ôm vì mùi bạc hà quen thuộc.
- Mẹ nó! Gái của tao mày dám dành - Hạ Vũ nói
Chấn Phong không đáp chỉ túm cổ áo gã lên nhìn kĩ mới nhận ra tên này từng bị hắn đánh rồi. Hạ Vũ giơ tay đánh hắn thì bị Chấn Phong chụp cổ tay lại bẻ đến khi nghe hắn và Vô Cữu nghe được tiếng xương gãy.
Rắc
- Aaaaaa - Hạ Vũ hét lên
- Mày muốn chết lắm rồi phải không?! - Hắn siết cổ gã nói
- K...l..là cô ta..m..mời rượu tôi - Gã nói.
Chấn Phong cau mày, Vô Cữu dụi dụi người hắn vì nàng say đến mây còn không biết, hắn nhìn nàng rồi nhìn gã ném đi.
- PHẠM VÔ CỮU - Hắn lớn tiếng
Vô Cữu giật mình nhìn lên mới thấy hắn vội buông tay, mặt hắn tối sầm lại, nàng nuốt bọt co chân chạy về bàn tiệc, Chấn Phong nhìn gã rồi bỏ đi theo Vô Cữu, nàng trốn sau lưng của Quỳnh Anh, hắn đi tới nhìn mọi người.
- Anh tính làm gì con bé? - Cô cau mày hỏi
- Ai chỉ em ấy đi mời rượu?! - Hắn trầm mặt
- NGUYỄN QUỲNH ANH! - Anh thét lên
Quỳnh Anh giật mình vội để ly rượu lên bàn, Quang Nhâm tức giận đi tới nhìn, anh nhìn vết son trên cổ áo hắn liền điên lên nhào tới đánh nhau với Chấn Phong, Vô Cữu giật mình nhìn hắn bị anh đánh, Quỳnh Anh vội nắm áo anh kéo lại, Nguyệt Nương nhìn cả hai đánh nhau liền nốc hết ly rượu xong đặt mạnh xuống bàn, bà đi tới nắm đầu anh và hắn lôi ra.
- CON CHỒN KIA! - Anh thét
- Đau đau thả ra - Hắn ôm đầu nói
- Bà thả anh ấy ra trước đã - Cô nói
- Bà à thả Phong ra đã - Vô Cữu nói
Nguyệt Nương liền buông tay thì anh lao vào, Quỳnh Anh vội kéo anh lại vỗ vỗ mặt anh, Quang Nhâm nhìn cô rồi nhìn xuống bộ đồ cô mặc liền cau mày lúc nãy cô đâu có mặc thế này?
- Nguyễn Quỳnh Anh! Vụ ở hồ nước anh có thể nhân nhượng! Nhưng em có phải nghiện nó rồi không mà còn đi hôn nó nữa hả?! - Anh lớn tiếng
Vô Cữu nghe xong cau mày nhìn hắn, Chấn Phong lau máu nhìn nàng, quả thật cổ áo hắn có vết hôn, hắn nhìn theo liền giữ eo nàng lại.
- Cái này là của em, anh không có hôn Quỳnh Anh - Hắn nói
- Em với anh ta không có hôn nhau - Cô nói
- Bằng chứng rõ ràng em còn chối?! Em gan hùm phải không?! - Anh đứng dậy
- Nhâm, nghe em giải thích đã này aaa thả em xuống Nhâm - Cô giật mình đánh vai anh
- Tôi đến đây không phải nghe em giải thích - Anh vác cô nói
Quang Nhâm vác cô đi mất, Chấn Phong lau mép miệng nhìn Vô Cữu, nàng nuốt bọt nhìn rồi vội đứng dậy, hắn túm áo nàng lại đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương