Chương 21

47 4 7
                                    

Vô Cữu nhìn ra ngoài cửa sổ hưởng gió trời, trong đầu nàng là những người thân ở Địa Phủ, nàng đã bị giam ở đây không biết bao lâu rồi, chỉ cần hết hôm nay. Nàng sẽ gặp được mọi người, một bàn tay kéo nàng lại gần hơn.

- Đang suy nghĩ chạy trốn tôi sao? - Hắn ta hỏi

- Không nghĩ về ngày mai thôi nên nói thế nào thôi  - Nàng đáp

Chấn Bảo đặt lên cạnh nàng cái bánh ngọt, Vô Cữu nhìn loại bánh mình thích rồi nhìn lên hắn ta. Cả hai đang ở trên nhân giới nên việc tìm kiếm bánh này rất dễ.

- Cảm ơn - Nàng nói

- Ăn đi trong lúc đó tôi đi tắm - Hắn ta nói

Vô Cữu chỉ gật đầu, nàng thở ra cầm cái bánh lên ăn. Ở đây cũng không tệ, tên Chấn Bảo này cũng không làm gì quá mức, hắn ta đi từ sáng đến chiều tối để nàng nhà một mình đâm ra rất là chán. Lát sau nàng ăn tới miếng cuối cùng thì cảm nhận gì đó cứng cứng liền lấy từ trong miệng ra, là một chiếc nhẫn có đính hạt đơn giản thì bị lấy đi.

- Đúng thời gian - Chấn Bảo ngồi trên bàn cầm tay của nàng

- Anh bỏ vào? - Vô Cữu hỏi

- Tất nhiên. Đeo nó khi cả xuống dưới đấy - Chấn Bảo đeo nhẫn vào tay nàng

Vô Cữu muốn lấy nó ra nhưng bị hắn ta giữ chặt tay đeo vào, Chấn Bảo cúi xuống hôn tay nàng.

- Chống cự thì mai tôi sẽ không để em về đó - Hắn ta nói

Vô Cữu im lặng rút tay về, nàng đứng dậy rời đi. Chấn Bảo nhìn nàng bước đi khoanh tay, hắn ta nhìn bức ảnh đang bị che bởi tấm khăn trắng liền trầm mặt.

Địa Phủ

Diêm Vương bị trói vùng vẫy muốn thoát ra, răng anh cắn chặt. Đây là biểu hiện của nghiện thuốc phiện, Quỳnh Anh lo lắng nhìn chồng mình cắn trúng lưỡi liền bóp miệng anh lại hôn lấy môi của Diêm Vương, mặc dù anh ngứa ngáy tay chân nhưng khi ở bên cô thì Diêm Vương không để vợ mình đau, anh hôn lấy cô mùi hương nhẹ ấy khiến Diêm Vương dịu lại.

Thú Vương ở bên ngoài nhìn cô lo cho Diêm Vương đến mức ăn ngủ cũng không quan tâm, lòng hắn dân lên một cảm xúc khó tả. Hắn tự bản thân dạo ở Địa Phủ lại đi vào Phủ Vô Thường, hắn đi lại thư phòng đã ám ít bụi. Thú Vương bước vào đập vào mắt hắn là cây đàn tranh đang treo trên tường, hắn đi lại gần từ từ nhìn cây đàn ấy rồi nhìn sang cạnh thấy trên cây đàn có treo một sợi dây, hắn cầm lên xem mới nhận ra đây là dây đeo đi cùng với miếng đồng điếu của hắn mà. Sao Bạch lại có thứ này, hắn nhớ đã đưa cho một cô đào xa lạ chỉ vì hắn để quên tiền nên cầm cố sợi dây.

- Ngươi ở đây làm gì? - Hắc hỏi

Thú Vương nghe được vội quay ra sau nhìn Hắc, Hắc nhìn hắn đang chạm vào đồ của Bạch nhíu mày.

- À ùm không có gì. Ta đến để xem có manh mối gì không - Hắn nói

- Đừng có đụng vào đàn của Bạch đó là vật nó yêu quý - Hắc cảnh cáo Thú Vương

- Ta biết rồi - Thú Vương đáp

Đợi Hắc rời đi, hắn liền lấy miếng đồng điếu ra xem nửa dây còn lại và ướm vào quả thật nó là của hắn. Thú Vương vội bỏ đi tìm Mạnh Bà để tìm ra chân tướng.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ