Lát sau, Quỳnh Anh cũng nhận được tin tức Thú Vương và Bạch gặp nhau, cô nheo mắt tính đi can thì thấy Diêm Vương ôm con đi vào, cô ôm Chí Hiếu và Uyển Như nhìn anh.
- Bạch ngủ rồi nên đưa về - Anh nói
- Lúc nãy con có gặp ba á mẹ - Chí Hiếu nói
- Anh hai nói đúng đấy mẹ, mà ba với chị Bạch cãi nhau to lắm - Uyển Như nói
- Hai đứa ngoan, lúc nãy chị Bạch mệt thôi, một lát nữa hai đứa phải đi học giờ mẹ đưa hai đứa đi ngủ trưa - Cô nói
Uyển Như và Chí Hiếu gật đầu, Diêm Vương ôm Chí Hiếu còn cô ôm Uyển Như về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Bạch không đến Phủ của cô chỉ nhờ Hắc đến để lấy sớ hoặc giấy tờ, nàng dường như tránh mặt cô. Quỳnh Anh nằm dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Diêm Vương ôm eo cô hôn nhẹ tóc, cô đưa tay lên sờ má của anh.
- Lại suy nghĩ về Bạch à - Anh nói
- Con bé dường như tránh mặt em - Cô nói
- Anh nghe Hắc bảo là con bé vẫn thường hỏi thăm em - Anh đáp
- Lúc nãy em nghe Phán Quan nói, Thú Vương đã ở đây - Cô nói
- Được rồi em đừng lo, Bạch giải quyết rất tốt rồi - Anh nói
Quỳnh Anh xoay qua ôm chồng mình, Diêm Vương ôm cô trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, anh biết mấy nay vì chuyện của Bạch mà cô đã khó ngủ rồi, Chí Hiếu và Uyển Như ôm nhau ngủ, cô dần dần ngủ trong lòng anh.
Buổi tối, Bạch dọn dẹp thư phòng, nàng đứng trên ghế để cất giấy tờ vào tủ thì trượt chân, Quỳnh Anh đi tìm nàng thì thấy Bạch trượt chân vội chạy tới ôm Bạch vào lòng, cô và nàng đều ngã xuống đất.
- P..Phu Nhân - Nàng ngồi dậy
- Con không sao chứ - Cô hỏi
Bạch lắc đầu đỡ cô ngồi dậy, nàng phủi bụi trên người cô xuống rồi kéo ghế ra, Quỳnh Anh nhìn Bạch lo lắng liền xoa đầu nàng.
- Ta không sao, sao con bất cẩn vậy vẫn còn mệt sao? - Cô hỏi
- À dạ không, con nhón hơi cao thôi - Nàng nói
- Ngồi xuống ta có vài thứ nói với con - Cô nói
Bạch thấy cô nghiêm túc liền kéo ghế ngồi kế bên Quỳnh Anh, cô nâng mặt lên xem, Bạch ngước lên nhìn cô có chút e dè.
- Bạch, con nói thật cho ta biết con giận ta phải không? - Cô hỏi
- Người nghĩ con giận người sao? - Nàng ngạc nhiên
- Ta đã nghe chồng ta kể, ta cũng không ngờ ngài ấy bỏ mặt con...ta xin lỗi - Cô áy náy nói
Bạch nhìn cô liền phì cười, cô nhìn nàng cười rất vui liền bẹo má Bạch.
- Con không có giận người, mấy nay con sốt cao không ra ngoài được nên mới nhờ Hắc đi thay. - Bạch nói
Quỳnh Anh sờ thử trán nàng quả thật Bạch còn sốt nên người rất nóng, cô lo lắng xoa má nàng, Bạch giữ tay cô cười rất tươi như chưa có gì xảy ra. Diêm Vương và Hắc nhìn vào Thư Phòng thấy sư phụ và trò cũng vui vẻ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương