Thú Vương đứng trước cửa Phủ Diêm Vương, mặt hắn bầm nhẹ, Chấn Bảo cũng bị đánh nhưng nặng hơn hắn nhiều. Bạch đang ôm tay của Phu Nhân thì thấy cả hai đang đợi nàng.
- Em chạy lung tung - Chấn Bảo nói
- À mà mặt anh sao vậy? - Bạch xem mặt hắn ta hỏi
- Anh ta đánh - Chấn Bảo chỉ hắn
Bạch nhìn sang thấy hắn cũng đang nhìn mình, mặt hắn cũng đầy vết thương, Quỳnh Anh cũng nhìn cả hai thì thấy người con trai đang nắm tay Bạch rất giống hắn.
- Bạch đây là? - Cô hỏi
- À..cô chắc là Quỳnh Anh, sư phụ của vợ tôi - Chấn Bảo nhìn cười
- Chấn Bảo - Thú Vương gọi
- Sao? Chào chị dâu cũ, tôi là Chấn Bảo, em trai của người đằng sau cô, và tôi là chồng sắp cưới của Cữu - Chấn Bảo nói
- CHẤN BẢO - Thú Vương lớn tiếng
Quỳnh Anh đơ ra, Thú Vương có em? Sao cô chưa từng nghe qua, Quỳnh Anh nhìn hắn nhưng Thú Vương không nhìn cô mà nhìn Bạch đang lo cho Chấn Bảo, mắt hắn hiện lên tia máu tức giận.
- Nhờ người bôi thuốc đi - Bạch nói
- Chút em bôi cho tôi đi - Hắn ta nói
- Phu Nhân ta đi thôi - Bạch ôm tay cô
Bạch kéo cô đi trước sự chấn kiến của Thú Vương và Chấn Bảo, cả hai nhìn nhau. Chấn Bảo đi theo Bạch, Thú Vương giữ hắn ta lại lôi đi hướng ngược lại.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà đang áp mặt xuống bàn mệt mỏi, mấy nay Địa Phủ rối loạn khiến bà không tài nào ngủ yên giấc, bà thở một hơi thật dài có Bạch ở đây thì bà sẽ được đấm bóp rồi.
- Con nghe thấy tiếng thở dài rồi - Bạch nói
Mạnh Bà nghe tiếng của Bạch vội ngước lên thấy Quỳnh Anh và Bạch, bà đứng dậy lao về phía Bạch như cơn gió và ôm chặt nàng. Bạch thở ra ôm chặt Mạnh Bà, nàng nhớ mọi người.
- Sao mi về được đây? - Mạnh Bà lo lắng hỏi
- À..cái này, chồng sắp cưới của con đưa con về - Bạch ngập ngừng nói
- Bạch, đó là em của Thú Vương thật? - Quỳnh Anh hỏi
- Ý mày là Chấn Bảo? - Mạnh Bà ngạc nhiên
- Bà biết anh ta - Quỳnh Anh nhìn
- Lúc nhỏ ta chăm mà, thằng bé ngoan lắm nhưng đi theo tên già kìa học mẹ gì ấy - Mạnh Bà nói
- Con chỉ mới biết - Bạch cười ngượng
- Mày lấy thằng đó đi tốt hơn thằng yêu nghiệt anh nó nhiều - Mạnh Bà nói
Bạch nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà kéo Bạch ngồi vào bàn trà, Phu Nhân nhìn cả hai rồi ngồi bên cạnh Bạch, Mạnh Bà rót trà.
- Ngồi đây, tao nói mày biết lập tức bỏ ý định tính con chồn điên kia đi - Mạnh Bà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương